Chạm mặt chồng cũ cùng vợ mới ở quán cà phê, tôi lại gần chào hỏi, anh ngẩng mặt lên khiến tôi sững sờ và hối hận tột độ
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực. Gương mặt anh tiều tụy đến mức tôi không tin nổi vào mắt mình. Đôi mắt trũng sâu, quầng thâm rõ mồn một, gò má hóp lại, làn da sạm đi.
Người ta vẫn thường nói “thế giới này nhỏ bé lắm”, quả thật câu nói ấy chẳng sai chút nào. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình chạm mặt chồng cũ – người từng đầu ấp tay gối suốt 7 năm trời – trong một quán cà phê ngay giữa trung tâm thành phố. Nhưng điều bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó, mà còn nằm ở khoảnh khắc tôi dũng cảm bước đến gần, cất tiếng chào hỏi, để rồi ngay khi anh ngẩng mặt lên, tôi thấy tim mình như rơi xuống đáy vực.
Tôi và anh ly hôn đã được gần ba năm. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc trong sự mệt mỏi và tổn thương nhiều hơn là thù hằn. Anh lạnh nhạt, tôi cằn nhằn, chúng tôi cãi vã không ngừng. Đến cuối cùng, cả hai đều thở phào khi cầm tờ giấy ly hôn, coi như trả tự do cho nhau. Tôi đã nghĩ, sau ngần ấy thời gian, mình đã đủ mạnh mẽ, đã có thể nhìn lại quá khứ mà không thấy chênh vênh. Thế nhưng, số phận lại thử thách tôi bằng một cách đầy trớ trêu.

Tôi và anh ly hôn đã được gần ba năm. Ảnh minh họa
Hôm ấy, trời mưa lất phất, tôi tạt vào một quán cà phê quen để trú mưa. Quán không đông khách, chỉ lác đác vài bàn. Tôi chọn một góc gần cửa sổ, gọi một tách cappuccino rồi mở laptop làm việc. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi chạm đúng vào dáng người quen thuộc ở bàn đối diện gần góc trong. Trái tim tôi thoáng một nhịp loạn, và rồi lập tức nhận ra đó là anh – chồng cũ của tôi. Bên cạnh anh là một người phụ nữ trẻ trung, xinh xắn, tay cô ta khẽ đặt lên tay anh một cách đầy tình cảm.
Tôi bối rối. Trong thoáng chốc, hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu: “Có nên lại gần chào một câu? Hay giả vờ không nhìn thấy? Nếu tránh mặt, liệu có hèn nhát quá không? Nhưng nếu bước tới, liệu mình có giữ nổi bình tĩnh?”. Sau mấy phút giằng xé, tôi tự nhủ: “Mình đã là người trưởng thành, chia tay cũng văn minh, hà cớ gì phải lẩn tránh?”. Nghĩ thế, tôi hít một hơi dài, đứng dậy, bước chậm rãi về phía bàn của anh.
“Chào anh, lâu rồi không gặp”, tôi cất giọng nhẹ nhàng, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.
Người phụ nữ bên cạnh anh thoáng sững người, còn anh thì từ từ ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, tôi như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực. Gương mặt anh tiều tụy đến mức tôi không tin nổi vào mắt mình. Đôi mắt trũng sâu, quầng thâm rõ mồn một, gò má hóp lại, làn da sạm đi. So với dáng vẻ phong độ, chỉn chu ngày xưa, giờ anh già đi ít nhất cả chục tuổi.
Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa bất ngờ, vừa có chút ngại ngần. Sau vài giây im lặng, anh chỉ gật đầu đáp khẽ: “Ừ, cũng lâu rồi nhỉ”. Giọng anh khàn khàn, không còn sự tự tin, mạnh mẽ như trước. Tôi lúng túng, chẳng biết nên tiếp tục câu chuyện ra sao. Người phụ nữ bên cạnh vội cười, giới thiệu: “Chào chị, em là vợ anh ấy”. Câu nói tưởng như bình thường ấy lại khiến lòng tôi nhói lên.

Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa bất ngờ, vừa có chút ngại ngần. Ảnh minh họa
Tôi mỉm cười, cố tỏ ra lịch sự: “Chào em. Chúc hai người hạnh phúc nhé”. Rồi không đợi thêm phản ứng, tôi quay người trở về bàn của mình. Nhưng ngồi xuống rồi, lòng tôi chẳng thể yên. Hình ảnh anh tiều tụy ám ảnh tôi mãi. Tôi bỗng thấy hối hận vì đã tiến lại gần. Nếu tôi cứ ngồi yên ở góc kia, có lẽ hình ảnh trong trí nhớ của tôi về anh vẫn còn nguyên vẹn: một người đàn ông từng là điểm tựa, từng gọn gàng, chững chạc. Giờ thì tất cả đã bị thay thế bằng một dáng vẻ khác hẳn – mệt mỏi, kiệt quệ.
Ly hôn rồi, lẽ ra tôi không còn bận lòng nữa. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra tình cảm cũ đôi khi không biến mất, mà chỉ ngủ yên đâu đó. Thấy anh như vậy, tôi không biết nên buồn cho anh, hay nên buồn cho chính mình – người từng cùng anh đi qua một đoạn đời dài, nhưng cuối cùng lại chẳng thể đi cùng nhau đến cuối.
Tôi rời quán cà phê hôm ấy với tâm trạng nặng trĩu. Cơn mưa ngoài trời vẫn rơi lất phất, lạnh buốt. Tôi tự hỏi: phải chăng hôn nhân mới của anh cũng chẳng hạnh phúc như nhiều người vẫn tưởng? Hay chỉ đơn giản là áp lực cuộc sống đã bào mòn đi vẻ ngoài từng khiến tôi say đắm?
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn hối hận vì đã bước đến. Hối hận không phải vì gặp lại anh, mà vì tôi đã để trái tim mình rung lên một nhịp yếu mềm. Tôi đã cố gắng mạnh mẽ suốt ba năm, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, mọi ký ức ùa về khiến tôi ngỡ như mình vẫn còn là người vợ cũ, ngồi chờ chồng về sau một ngày dài.
Người ta bảo, gặp lại người cũ luôn là một bài kiểm tra cảm xúc. Tôi đã thi trượt bài kiểm tra ấy. Nhưng có lẽ, sau lần này, tôi sẽ học cách khép lại quá khứ thêm một lần nữa, chặt chẽ hơn. Anh có cuộc sống của anh, tôi có con đường của tôi. Và điều duy nhất tôi cần làm là bước tiếp, không ngoái đầu lại, để sau này, nếu có vô tình chạm mặt lần nữa, tôi có thể mỉm cười thực sự, chứ không phải là nụ cười gượng gạo xen lẫn nỗi hối hận như hôm nay.
Tâm sự của độc giả!