Chấn chỉnh vấn nạn thuốc lá lậu: Cần siết chặt mắt xích bán lẻ
Thuốc lá lậu không chỉ là câu chuyện ở khu vực biên giới hay trên các tuyến vận chuyển lớn. Khi đã thẩm lậu vào nội địa, mặt hàng này len lỏi vào khu dân cư, cửa hàng tạp hóa, quán nước và nhiều điểm bán nhỏ lẻ. Muốn kiểm soát hiệu quả, cần nhìn thẳng vào mắt xích cuối cùng nhưng có ý nghĩa quyết định: Thị trường bán lẻ.
Trong nhiều năm qua, đấu tranh phòng, chống thuốc lá lậu luôn là nhiệm vụ quan trọng gắn với yêu cầu giữ gìn trật tự thị trường, chống thất thu ngân sách nhà nước, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính và bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.
Các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ kiểm soát tuyến biên giới, triệt phá đường dây vận chuyển đến xử lý các điểm tập kết hàng hóa. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy nếu chỉ ngăn chặn ở đầu nguồn mà chưa xử lý hiệu quả đầu ra, thị trường thuốc lá lậu vẫn còn đất tồn tại.
Bởi lẽ, khi vẫn còn nơi tiêu thụ ổn định trong nội địa, nguồn hàng nhập lậu sẽ tiếp tục tìm cách xâm nhập. Do đó, cùng với kiểm soát biên giới, việc chấn chỉnh thị trường bán lẻ cần được xem là khâu trọng tâm trong giai đoạn hiện nay
Thị trường bán lẻ nhỏ lẻ - nơi thuốc lá lậu bám rễ dai dẳng
Theo Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, thuốc lá nhập lậu ở Việt Nam là vấn đề nhức nhối trong nhiều thập kỷ qua, xuất phát từ đặc thù phức tạp về cư trú và địa hình với đường biên giới dài, do vậy, nhiều sản phẩm thuốc lá lậu rất dễ mua và được người tiêu dùng quen sử dụng.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, trong đó có thuốc lá tại các điểm bán lẻ.
..
Ngoài 2 nhãn hiệu nổi tiếng là Jet và Hero, với giá bán lẻ 20.000 - 25.000 đồng/bao, đã có mặt ở Việt Nam từ trên 30 năm và trở thành một sản phẩm rất quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, thuốc lá lậu còn hàng chục nhãn hiệu giá thấp được bán công khai ở các tỉnh Tây Nam Bộ.
Thậm chí trong mỗi tút thuốc lá giá rẻ này còn có 1 đô la Mỹ khuyến mại cho người mua cả tút. Vấn đề này Hiệp hội thuốc lá Việt Nam đã có báo cáo chứng thực lên các cơ quan chức năng trong nhiều năm qua.
Tại nhiều địa phương, ở các khu dân cư, quán nước, quán cà phê, cửa hàng tạp hóa…, việc nhiều người dân tìm mua thuốc lá ngoại nhập lậu không phải điều xa lạ. Đây là thực trạng đã tồn tại từ lâu, với mức độ công khai khác nhau tùy từng thời điểm và địa bàn. Hàng hóa có thể không bày bán trực diện, nhưng vẫn được duy trì thông qua mạng lưới khách quen và những giao dịch mang tính “ngầm”.
Mô hình “chia nhỏ - cất giấu - xoay vòng nhanh”
Qua thời gian, phương thức buôn bán cũng ngày càng linh hoạt hơn để né tránh kiểm tra. Người bán thường trưng bày ở mức tối thiểu, thường là dưới 50 bao thuốc, để chỉ bị xử phạt hành chính ở khung thấp nhất, tức là từ 1 đến 3 triệu đồng.
Thậm chí, nhiều điểm bán chỉ trưng bày vỏ bao thuốc lá như một dấu hiệu nhận biết cho người mua. Hàng thật được cất phía sau quầy, trong ngăn kéo, hoặc gửi ở địa điểm khác. Khi có khách hỏi mua, giao dịch diễn ra nhanh chóng, số lượng nhỏ, bán hết lại bổ sung tiếp. Mô hình “chia nhỏ - cất giấu - xoay vòng nhanh” khiến việc phát hiện, bắt quả tang và xử lý tại chỗ không dễ dàng.

Cần chế tài đủ mạnh để triệt xóa các điểm tiêu thụ thuốc lá lậu bán lẻ.
..
Điều đáng chú ý là cùng với thị trường truyền thống, hoạt động buôn bán thuốc lá lậu hiện nay còn tận dụng thêm môi trường số. Các hội nhóm mạng xã hội, website hoặc tài khoản cá nhân trở thành kênh chào bán mới, giúp mở rộng tệp khách hàng và giảm chi phí giao dịch. Giao dịch được thực hiện nhanh chóng thông qua tin nhắn, thanh toán linh hoạt, và vận chuyển bằng dịch vụ giao hàng.
Rõ ràng, thị trường thuốc lá lậu không đứng yên, mà luôn điều chỉnh phương thức hoạt động để thích nghi với bối cảnh mới. Vì vậy, công tác quản lý cũng phải thay đổi tương ứng. Nếu không có những điều chỉnh kịp thời về chính sách và chế tài, thì rất khó để kiểm soát hiệu quả thị trường này trong thời gian tới.
Xử lý nhiều, nhưng vi phạm vẫn tái diễn
Trong thời gian qua, Chính phủ, các bộ ngành và lực lượng chức năng đã triển khai nhiều chính sách và giải pháp đồng bộ, trong đó có Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới, cùng các quy định xử phạt tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm.
Theo số liệu của lực lượng chức năng, trong giai đoạn từ 30/9/2024 đến 30/9/2025, cả nước phát hiện và xử lý 38.275 vụ việc, liên quan 35.722 đối tượng vi phạm; thu giữ hơn 7,5 triệu bao thuốc lá điếu; xử phạt hành chính hơn 36 nghìn vụ; thu nộp ngân sách trên 164 tỷ đồng.
Những con số này phản ánh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Song mặt khác, cũng cho thấy quy mô vi phạm vẫn còn lớn, diễn biến phức tạp.
Một vấn đề được đặt ra là vì sao xử lý nhiều nhưng tình trạng này chưa chấm dứt. Nguyên nhân không chỉ nằm ở khâu thực thi, mà còn ở bài toán lợi ích. Khi nhu cầu tiêu dùng vẫn còn, nguồn hàng vẫn có đầu ra. Nếu chi phí phạt vi phạm chưa đủ lớn so với lợi nhuận thu được, hành vi sai phạm có nguy cơ lặp lại.
Nói cách khác, muốn nâng cao hiệu quả răn đe thì chế tài phải đủ sức làm thay đổi phép tính lợi ích - rủi ro của người vi phạm.

Trong giai đoạn từ 30/9/2024 đến 30/9/2025, cả nước phát hiện và xử lý 38.275 vụ việc, thu giữ hơn 7,5 triệu bao thuốc lá điếu.
Cần có giải pháp căn cơ
Thuốc lá lậu không đơn thuần là hàng hóa buôn bán trái phép. Mỗi bao thuốc lá lậu lưu thông đồng nghĩa với một phần nguồn thu ngân sách bị thất thoát, đồng thời tạo ra cạnh tranh không bình đẳng với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hợp pháp.
Nếu khu vực phi chính thức tiếp tục tồn tại dai dẳng, môi trường kinh doanh sẽ bị méo mó, niềm tin vào sự công bằng của thị trường bị ảnh hưởng. Người tiêu dùng cũng phải đối mặt với rủi ro từ sản phẩm không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát chất lượng.
Từ thực tế đó, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục rà soát chính sách theo hướng nâng cao tính răn đe, đặc biệt với hành vi buôn bán tại mắt xích bán lẻ - nơi trực tiếp đưa hàng lậu đến tay người tiêu dùng. Đồng thời, cần bổ sung công cụ quản lý phù hợp với thương mại điện tử, tăng cường phối hợp liên ngành và công khai kết quả xử lý để phòng ngừa chung.
Ngăn chặn từ biên giới là quan trọng, nhưng kiểm soát hiệu quả đầu ra tại thị trường bán lẻ mới là yếu tố quyết định để cắt đứt vòng quay cung - cầu của thuốc lá lậu đã tồn tại nhiều năm qua.











