Chân dung

Mất chồng là một bi kịch của đời Hồ Vân. Chị như đóa hoa rơi xuống xoáy nước, mặc sức để nó quay cho tơi tả. Mười năm qua, mỗi ngày chị đều đi chiếc xe đạp Nhật đã cũ đến ngôi trường cấp hai để dạy môn học mà chắc chắn không có ai cần học thêm để bổ sung kiến thức - Địa lý.

Xe dừng trước cổng khách sạn Vân Long, thành phố Cẩm Phả ảm đạm trong một buổi chiều mưa rả rích. Ngay cạnh lối vào khách sạn là đài tưởng niệm liệt sĩ. Tấm bia lớn màu đen khắc tên của những người đã ngã xuống, ban thờ bày đầy hoa quả tươi, bánh kẹo, mấy chén nến và lư hương bằng đồng mạ vàng. Tuấn trầm ngâm nhìn ngắm, tự hỏi tại sao lại có đài tưởng niệm ngay bên lối dẫn vào khách sạn? Với anh thì điều này không tốt cho kinh doanh lắm.

Khách sạn này có tuổi đời rất lâu rồi, cách bài trí, kiến trúc giống với những nhà khách của các ban, ngành, đoàn thể. Phòng nghỉ đã lỗi thời, bước vào có cảm giác xuyên không về hai mươi năm trước. Theo Tuấn thì đây cũng là một cái hay khi anh đã nghỉ rất nhiều nơi và mất dần cảm giác về chất riêng của từng nơi.

Vì đặc thù nghề nghiệp là phóng viên chuyên đề, nên Tuấn thường phải di chuyển liên tục để kể những câu chuyện đời bằng hình ảnh. Đó có thể là số phận con người, một huyền thoại, một di tích, một nơi chốn kì lạ,... Mỗi khi ghi hình, anh lại lưu trú gần bối cảnh khoảng một tuần đến nửa tháng với cả đoàn, anh không thể nhớ được nhà nghỉ, khách sạn gần nhất của mình tên gì, trông nó ra sao nữa.

Vòi nước chảy xiết đến mức đường chảy biến thành một màu trắng xóa. Hứng đầy bàn tay, Tuấn vốc lên khuôn mặt rệu rã sau gần sáu tiếng ngồi xe từ Hà Nội đến đây. Anh không lau mặt ngay và nhìn chính mình trong gương, Tuấn hồi tưởng lại khung cảnh mình đứng trước mặt sếp và tuyên bố, anh sẽ làm một cú nổ cuối cùng. Tức là sau cú này anh sẽ nghỉ việc!

"Cú nổ" mà Tuấn nói ám chỉ giải thưởng cao nhất trong cuộc thi phóng sự mà đài truyền hình tổ chức. Còn lý do nghỉ việc? Anh cảm thấy bản thân mình đang bị coi thường.

Tuấn luôn có cảm giác, sếp không thích những điều anh nói. Mọi ý tưởng của anh đều bị gạt đi hoặc chỉnh sửa gần như là thay mới toàn bộ. Ban đầu, với tinh thần cầu tiến, anh tự động viên mình rằng đó chỉ là một chút khó khăn. Anh đã từng trải qua những khó khăn kinh khủng hơn nên chẳng sao.

Nhưng, gần bốn năm trời mài mặt dọc miền đất nước, đem về vô vàn hình ảnh chân dung, câu chuyện cảm động. Ngay cả các đồng nghiệp của Tuấn cũng phải công nhận anh là một phóng viên tài năng, có thể làm được đa dạng thể loại. Song, sếp của Tuấn vẫn lắc đầu, một mực cho rằng những phóng sự của anh sáo rỗng, khiên cưỡng và không có chút nào "thật".

"THẬT".

Tuấn bị ám ảnh bởi từ này. Chỉ có một âm tiết, một từ, bốn chữ... chỉ vậy thôi cũng đủ mạnh làm vỡ tung hết lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh của anh. Tuấn quyết tâm phải bổ tanh bành nó ra, hóa thân thành một kỹ sư hoặc một nhà khoa học đại loại thế, để giải nghĩa từ "thật" cho sếp biết.

Tuấn bực dọc thầm nghĩ, ông ta ngoài biết chỉ tay năm ngón thì làm được gì hơn. Chính những lời ông ta nói mới sáo rỗng và khiên cưỡng. Đã lâu rồi ông ta không còn làm nghề nữa, ông ta không có tư cách để nói với một phóng viên đi khắp nơi và tiếp xúc với hàng trăm con người, dầu sương dãi nắng trong nghề rằng phóng sự của anh không "thật".

Chính ông ta mới không "thật".

Hơn cả ham muốn trở thành một phóng viên thành công, Tuấn muốn làm cho sếp phải bẽ mặt và nhận ra cái sai của mình.

*

"Em chỉ đi có một mình thôi sao?".

Hồ Vân - người phụ nữ hơn bốn mươi, mái tóc bob ôm trọn khuôn mặt gầy xanh với hai gò má nhô cao, khoanh tay lại, hỏi Tuấn. Trông chị có nét buồn phảng phất, nhưng phần nhiều mang vẻ cứng cỏi thường gặp ở những người phụ nữ bị xô đẩy, trở thành trụ cột của gia đình. Mười năm trước, chồng Hồ Vân mất vì tai nạn lao động - một vụ sập lò. Với đồng lương giáo viên ít ỏi, một mình chị phải đèo bòng bốn miệng ăn là hai đứa con và bố mẹ chồng.

Mất chồng là một bi kịch của đời Hồ Vân. Chị như đóa hoa rơi xuống xoáy nước, mặc sức để nó quay cho tơi tả. Mười năm qua, mỗi ngày chị đều đi chiếc xe đạp Nhật đã cũ đến ngôi trường cấp hai để dạy môn học mà chắc chắn không có ai cần học thêm để bổ sung kiến thức - Địa lý.

Mẹ chồng nhiều lần nói chị bỏ nghề đi bán cá, bán thịt vì nghề đó ra tiền nhanh và nhiều hơn nghề giáo. Song, chị vẫn cắn răng đi dạy. Chị không muốn chịu thua cuộc đời dễ dàng đến thế. Bạn bè Hồ Vân thường khen chị giỏi, cá tính, biết hy sinh,... Chị chỉ cười, không để mình nghĩ quá nhiều. Những lời than thở chị đã than đủ trong đám tang của chồng, phần đời còn lại chị học cách chấp nhận và làm những việc mình tiếp tục phải làm.

"Nếu quay một mình thế này hẳn là vất vả lắm nhỉ? Chị từng được quay phim và phỏng vấn rồi, phải có đến ba - bốn người ấy. Người đèn đóm, rồi người cầm mic, người quay, lằng nhằng hơn nhiều". Tuấn vỗ vỗ vào chiếc máy ảnh Nikon đã cũ của mình, nói giọng tự hào: "Một mình em là đủ ạ. Trông thế này thôi chứ quan trọng nhất vẫn là nội dung mình truyền tải, chị ạ".

Hồ Vân cười, rót nước chè mời Tuấn rồi nói:

- Lúc em gọi điện, chị không dám hỏi, giờ gặp mặt mới có dũng khí... Làm sao mà em biết chị?

- Em là phóng viên mà. Khác gì chó săn đâu chị. Vụ năm đó... - Tuấn ngừng lại, không biết mình có làm chị buồn khi khơi lại chuyện cũ hay không.

- Không sao đâu - Hồ Vân cười.

Hồ Vân nhìn xa xăm, những dòng ký ức cũ quay về. Chị không bao giờ quên được tiếng chuông điện thoại reo vào buổi chiều hôm đó, cuộc điện thoại từ Phân xưởng 12 đến vào lúc chị đang xào dở chảo rau muống. "Chị Vân ơi, anh Quang đang bị kẹt trong hầm. Sập rồi chị ơi, sập hết rồi. Bảy anh em đang còn trong đó...".

Tuấn chắp hai tay vào nhau, anh nhìn lên di ảnh chồng Hồ Vân. Một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ, khuôn miệng bị kéo xuống như thể đang mếu. Tuấn quan sát những đồ vật đã cũ nhưng sạch sẽ và ngay ngắn xung quanh. Trong tủ kính có trưng bày rất nhiều giấy khen. "Người thợ trẻ giỏi", "Thợ mỏ xuất sắc năm 2010"... Bên cạnh là một khung ảnh cả gia đình chụp ngay tại phòng khách này vào dịp Tết Nguyên đán.

Tuấn quay sang Hồ Vân, hỏi:

- Có sao không nếu em muốn chị tái hiện lại câu chuyện của ngày hôm ấy?

Hôm ấy? Lòng Hồ Vân thoáng qua một cơn gió lạnh.

- Hôm ấy chị đang nấu cơm thì người ta gọi báo anh bị kẹt lại trong lò dọc, khu 4. Nghĩa là trong lúc ấy anh vẫn còn sống chứ chưa chết, người ta đi song loan xuống còn nghe tiếng anh nói vọng ra cơ mà. Nhưng, thời gian không có nhiều, vì khí metan trong hầm lò khủng khiếp lắm. Không nhanh là chết ngạt hết. Chị nghe bảo cũng may là còn một cổng thông gió hoạt động nên thời gian được kéo dài ra một chút. Người ta huy động hết anh em trong công ty chiến đấu, vật lộn suốt một đêm để đưa công nhân ra ngoài. Đến khi lên được thì bảy người chết mất bốn rồi. Trong đó có anh Quang nhà chị.

- Trong lần khai thác đó, anh Quang là trưởng lò đúng không ạ?

- Ừm, năm đó là năm thứ hai anh ấy lên trưởng lò, chỉ đạo đội thợ khai thác.

Tuấn gật gù, chạm nhẹ lên điện thoại để biết rằng nó vẫn đang ghi âm rồi hỏi tiếp:

- Em có xem hết chương trình "Thợ mỏ cứu thợ mỏ", chị còn nhớ không? Em thấy chị có ở gần hiện trường trong đêm ấy.

- Chị nhớ. Các anh chị phóng viên đêm đó luôn miệng hỏi thăm, động viên tinh thần chị. Đến khi kết thúc vì suy sụp quá mà chị vẫn chưa gửi lời cảm ơn các anh chị ấy được. Nếu em quen họ thì cho chị gửi lời hỏi thăm nhé.

- Vâng, nhất định ạ.

- Thế giờ em muốn làm gì với câu chuyện này? Em muốn tái hiện nhưng... giờ người thì đã mất, mà hầm khai thác đó cũng không còn.

- Trong kịch bản, hầu hết các cảnh đều tập trung vào tâm trạng của chị thôi.

- Bằng cách nào chứ? Chị ngồi kể thôi à?

- Bằng cách nhớ và diễn lại. Em có gửi văn bản cho bên Phân xưởng Khai thác than xin được quay và họ đã đồng ý rồi. Chị đừng lo phải tái hiện lại hoàn toàn. Cái em cần là cảm xúc của chị thôi.

- Chị nghĩ là... - Hồ Vân ngập ngừng. Chị không dám nói nốt vế sau rằng những cảm xúc mà chị từng có vào đêm kinh hoàng năm ấy đã không thể cảm nhận được nữa. Nhưng, Tuấn đã lấy máy ảnh ra, mỉm cười trấn an: "Chị đừng nghĩ gì cả. Chỉ cần nghe theo em thôi".

*

Người phụ nữ này không có khuôn mặt đau khổ! Tuấn nghĩ trong đầu.

Phía xa xa là mấy người thợ lò đang ngồi trong lán uống chè, họ dõi mắt quan sát đầy tò mò. Tuấn nghe nói đời sống thợ lò khá ảm đạm khi gần tám tiếng họ phải sống trong lòng đất, đến lúc trở về nhà thì cơ thể mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Mà, để tiện làm việc, họ thường lưu trú ở khu vực quanh mỏ, nơi mà thú ăn chơi giải trí là vô cùng khan hiếm.

Tuấn lắc đầu, thấy bất lực. Dù anh có nói với chị bao nhiêu tính từ chỉ cảm xúc, thị phạm cho chị thấy cảnh đó cần phải làm thế nào thì chị vẫn không thể làm được. Khuôn mặt của Hồ Vân bất động trong khuôn hình cận chặt. Mắt chị hơi nheo lại vì cái chói chang của mùa hè buông xuống vùng mỏ đầy bụi than. Chị ta giống một bóng ma hơn cả người chồng.

Tuấn cố tìm lời để nói về cảm xúc mà Hồ Vân phải mang: "Em không cần chị phải diễn đâu. Em cần chị tự nhiên. Chị hãy đứng như thể chờ một ai đó đi lên để đưa cơm cho họ thôi, hiểu ý em không?".

Hồ Vân hoang mang, nhưng vẫn gật đầu. Chị đã xin nghỉ ba buổi dạy để tham gia phóng sự này. Suốt nhiều năm qua chị đã không xin nghỉ phép, ngay cả khi ốm yếu nhất chị vẫn gượng đến lớp để nói về khí hậu đặc trưng của các vùng nhiệt đới, ôn đới, Xích đạo, cận nhiệt, núi cao.

Hai đứa con khi nghe chị kể sẽ có người đến quay phim, một đứa học tận trên Thủ đô gọi điện về hỏi han vì sợ mẹ bị lừa đảo. Một đứa nữa đang chuẩn bị thi đại học thì rối rít xin nghỉ ở nhà để được lên hình. Ngay cả những đứa trẻ khóc thảm thiết gọi bố năm đó cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa, huống hồ chị, một người phụ nữ ngập lòng lo toan và buồn nhiều nỗi niềm một lúc.

Hồ Vân nhìn xung quanh, những bãi than tựa núi đồi trùng điệp thu nhỏ. Dưới ánh nắng gắt gao, chúng lấp lánh tựa có kim cương phủ. Đó là một phần lý do người ta gọi chúng là "vàng đen." Một chiếc xe ben quặt vào từ đường lớn, chở than về khu vực sàng lọc và phân loại.

- Chắc chị không làm được đâu - Hồ Vân khổ sở, lắc đầu nói.

Tuấn thở dài, đưa tay lên cằm vẻ suy nghĩ. Một lúc sau, anh nói:

- Thế để em quay theo cách khác.

Vậy là tất cả những cảnh cần Hồ Vân diễn cảm xúc, Tuấn chuyển thành quay lúc chị Vân nhớ chồng mà xem lại ảnh. Những cảnh đó đều có khuôn mặt của Quang - chồng chị - nhưng là qua một tấm ảnh. Đây là một thủ pháp mang tính hạ sách trong việc làm phim mà cần khơi gợi cảm xúc của khán giả.

Trong một tuần đó, Tuấn dành ba ngày quay ở khu mỏ. Đã có những lúc anh cùng Hồ Vân xuống đến độ sâu âm 200 mét để quay phim. Dưới ấy rất tối, chỉ có đèn từ những chiếc mũ của người thợ mỏ, tiếng khoan đục, tiếng nổ mìn xa xa làm anh có cảm giác mình đang ở dưới cõi âm. Nếu mở miệng ra nói, bụi than sẽ bay đầy miệng lưỡi. Đôi lúc, Tuấn nghĩ mình nghe thấy tiếng khóc của con người, anh tưởng đó là của hồn ma những người đã thiệt mạng trong lúc khai thác, nhưng đó chỉ là tiếng thở do thiếu khí của Hồ Vân.

- Hóa ra, cảm giác lúc đó của chồng chị là vậy - Chị thì thầm như sắp khóc.

Tuấn thấy tiếc vì không quay được Hồ Vân lúc đó. Anh mường tượng đó sẽ là cao trào của đoạn phim. Khuôn mặt của chị hẳn sẽ nhập nhằng trong sáng tối, những ánh đèn như sao xa trên mũ ở đằng sau đang bay như ma chơi. Ám chỉ chị và chồng đang gặp lại nhau tại thời điểm kết thúc.

- Hãy nghĩ rằng chị có mặt cùng anh lúc ấy, ở ngay tại đây.

Mọi người nhìn nhau, không biết lòng họ thế nào nhưng rồi tất cả đều chấp nhận. Tuấn nhờ một người thợ lò chiếu đèn cho cảnh thêm sáng, về phần mình, anh mở toang khẩu độ, ghìm chân máy vào chính chân của mình để hình ảnh không bị mờ nhòe đi. Và, thật may mắn là Hồ Vân đã diễn được. Trong bóng tối, chị quỳ xuống, ôm ngực khóc mà không cần phải gượng.

Đột ngột, hình ảnh đài tưởng niệm ở cạnh khách sạn hiện lên trong tâm trí Tuấn.

Đội thợ lò đứng đằng sau chị, đàn ông nên khô khan, không biết phải an ủi như thế nào. Chỉ biết có những bàn tay đã đặt lên tóc chị, lưng chị. Kín đáo mà im lặng.

*

Tuấn trở về đài và bắt đầu lao vào dựng. Thời hạn cuộc thi chỉ còn mười ngày nữa, anh không muốn mình sẽ nộp phim vào ngày cuối. Vì nghe nói, những tác phẩm nộp cuối là những tác phẩm không được xem xét kỹ càng. Ban giám khảo đã mệt, đã bị ấn tượng bởi những tác phẩm trước đó mất rồi.

- Mấy ngày anh đi, lão Thiết cứ hỏi mãi bao giờ thì anh về đấy - Phùng, dựng phim cự phách của đài vừa đợi máy tính hoạt động, vừa kể - Lão ấy có vẻ quan tâm đến anh phết.

- Quan tâm chó gì! Sau cái này tao sẽ đi - Tuấn chép miệng.

- Anh đi thật á? Tưởng đùa thôi chứ.

- Đùa gì. Thời buổi bây giờ thiếu gì nơi để làm. Tao nhận được nhiều lời mời lắm, làm cho tư bản lương còn cao hơn, mà được công nhận.

- Sao anh phải hơn thua với lão làm gì. Tính lão đồng bóng, ai lão chẳng thế!

- Tính tao cũng vậy đấy.

Phùng không nói gì nữa, bắt đầu mở cái ổ cứng mà Tuấn đưa. Trong đó mọi thứ đã được phân ra các mục rất gọn gàng và chỉn chu. Đây là cách làm việc mà mọi dựng phim đều ưa và cũng là cách làm việc đặc trưng của Tuấn.

Tuấn âm ỉ một khúc ca vui tươi và gác chân lên bàn dựng, cảm giác chiến thắng đang len lỏi. Bộ phim này chắc chắn sẽ được giải vì nó quá "chân thật". Nó giống như hồi quang phản chiếu trong nghề của Tuấn vậy. Anh lấy hết sức lực, sự phẫn nộ, niềm đam mê với nghề của mình ra để làm một sản phẩm cuối cùng trước khi rời đi.

*

Ngày công bố kết quả cuộc thi, Tuấn ăn vận chỉnh tề và ăn sáng đầy đủ trước khi đến hội trường. Anh mang một tâm trạng háo hức và thanh thản. Trên những bậc thang dẫn vào sảnh chính của hội trường, Tuấn gặp Thiết - lão sếp của mình. Thiết có một dáng đậm, nhưng cao. Bụng ông ta đổ ra rồi xệ xuống vì nặng, cái thắt lưng bản to cũng bị kéo xuống theo. Khuôn mặt ông ta chằng chịt vết rỗ, ngày ngày đi làm bằng ô tô nhưng da vẫn đen kịt, lấm chấm đồi mồi. Thiết cũng bước lên cùng với Tuấn, nhưng là từ một phía khác. Anh đã cố tránh mặt lão kể từ hồi anh tuyên bố sẽ nghỉ việc sau khi đoạt giải.

- Này, tớ đã xem bộ phim đó - Thiết lên tiếng trước - Tớ nghĩ cậu đã làm khá tốt nhưng có vài điểm tớ nghĩ hơi khiên cưỡng.

- Em cảm ơn! - Tuấn cố đi thật nhanh.

Thiết vẫn không buông tha:

- Nhưng mà cậu đùa tớ phải không Tuấn? Chuyện nghỉ việc ấy.

- Lớn rồi ai lại nói đùa hả anh.

- Cậu hay dỗi thế nhỉ.

Tuấn nghiến răng, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười:

- Em nào dám dỗi sếp. Em thấy em làm ở đây lâu quá rồi nên muốn đi tìm một môi trường mới hơn thôi. Dẫu sao, theo như anh nói thì năng lực của em cũng chẳng đáng để giữ lại.

- Nào, tớ là cấp trên. Nhiệm vụ của tớ là liên tục đòi hỏi để tất cả cùng phát triển, cậu hiểu không?

- Em không là sếp nên chẳng hiểu được. Em chỉ cần biết nếu có giải thì em xin phép được đi.

- Phải là giải cao nhất mới được đi đấy nhé - Thiết cười như thể đang nói đùa.

"..."

- Nếu tớ không công nhận thì mấy thứ của khỉ cậu làm đã bỏ xó rồi.

- Em cảm ơn lòng tốt của anh - Tuấn mỉm cười rồi mở cửa cách âm vào trong hội trường.

Ngay lập tức, tiếng nhạc ồn ã ùa vào lỗ tai anh, bập bùng tiếng bass, piano. Tuấn nhét một ngón tay vào trong lỗ tai, quyết định ngồi xuống nơi ở chính giữa các hàng ghế, trung tâm của hội trường. Yên vị, Tuấn thấy thỏa mãn khôn cùng sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Thiết. Một cảm giác như vừa được tắm rửa sau ngày dài mệt mỏi.

Vậy mà tác phẩm của Tuấn chỉ đạt giải B. Không phải giải A như anh nghĩ. Anh đã sốc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó chẳng phải vẫn là một giải cao hay sao. Các đồng nghiệp gọi điện chúc mừng, dường như họ chẳng đặt nặng lời thề thốt phải được giải cao nhất và tuyên bố nghỉ việc của anh. Vì ai cũng nghĩ đó là lời anh nói khi tức giận. Nghe đâu anh có cơ hội sẽ được lên chức vào tháng tư năm sau. Đó là một điều tốt đẹp, một cái kết xứng đáng hơn cho anh sau những năm chinh chiến trong nghề.

Tuấn bắt đầu thấy phân vân, nếu được lên chức thì anh cũng không còn phải làm việc trực tiếp với lão Thiết nữa. Như vậy cũng đúng với mục đích nghỉ làm của anh. Điều anh cần tuyên bố cũng đã tuyên bố rồi, những tác phẩm của anh làm không tồi tệ như Thiết vẫn nói. Nó có sự "chân thật". Nếu không chân thật thì tại sao nó lại được giải B?

Hồ Vân gọi điện. Tuấn nhấc máy. Giọng chị nhẹ nhàng như gió: "Chúc mừng nhé, Tuấn!".

- Em cảm ơn chị, em sẽ về đó để mời chị một bữa.

- Chị luôn chờ nhé. À mà Tuấn này... - Hồ Vân trở nên ngập ngừng.

Tuấn mân mê dòng chữ của giải thường qua mặt kính, anh mơ màng hỏi lại:

- Sao thế ạ?

- Chị không biết nó có quan trọng không, nhưng chị cảm thấy em cũng đoạt giải như em muốn rồi nên... Thật ra, lúc mà chị khóc ấy, chị không nghĩ đến anh Quang.

Tuấn im lặng, ngón tay dừng lại, vô tình che đi cái tên của mình.

Hồ Vân nói tiếp: "Chị chỉ thấy rất cô đơn thôi. Đâu đó là tiếc cho đời chị. Đáng ra, chị nên yêu thêm nữa nhưng chị đã không làm. Em đã xây dựng chị là một người vợ tần tảo, vì chồng vì con, một lòng hướng về người chồng đã khuất nên chị thấy chị khóc vì cô đơn cũng là một điều tốt cho bộ phim của em. Dù sao thì có ai biết được lòng chị đang thế nào đâu, đúng không, em?

Tuấn lặng đi một lúc lâu, đến tận khi Hồ Vân gọi tên thì anh mới vội đáp: "Vâng, tất nhiên rồi, chị. Chỉ là diễn lại thôi mà".

Kết thúc cuộc nói chuyện với Hồ Vân, lòng Tuấn trào lên một nỗi thất vọng. Anh nhớ đến những bãi than trải dài trên mỏ, lấp lánh như đá quý. Nhưng, chúng không phải là đá quý, chúng là than đen. Úp khung giải thưởng xuống, Tuấn mở ngăn kéo ra lấy tờ giấy đã nằm gọn trong đó nhiều tháng ngày. Anh luôn cảm thấy mình chưa có được cao trào để đi đến quyết định này, giờ thì đã có rồi. Tuấn gõ cửa phòng, từ bên trong vọng ra tiếng nói của Thiết: "Vào đi".

Anh hít một hơi thật sâu, nhìn xuống dòng chữ: ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC rồi xoay tay nắm cửa. Chẳng có lý do nào hợp lý hơn. Phải, chẳng có lý do nào hợp lý hơn nữa.

Truyện ngắn của Vũ Ngọc Thủy

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/chan-dung-i795661/