Chàng phát thanh viên nỗ lực sống với đam mê

Theo đuổi đam mê, nỗ lực để biến giấc mơ thành hiện thực không phải điều dễ dàng. Ngoài khả năng, chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết và kiên trì dẫu phải đối mặt với khó khăn.

Tác giả: Lý Thượng Long/ Sài Gòn Books & NXB Dân trí

Tuổi 30 mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Cuốn sách là tập hợp những chia sẻ giản dị nhưng sâu sắc, giúp người đọc cảm thấy được đồng cảm và khích lệ. Nó khẳng định rằng tuổi 30 không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để sống chủ động, bản lĩnh và dám theo đuổi ước mơ với tinh thần trưởng thành hơn.

Chàng phát thanh viên nỗ lực sống với đam mê

Theo đuổi đam mê, nỗ lực để biến giấc mơ thành hiện thực không phải điều dễ dàng. Ngoài khả năng, chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết và kiên trì dẫu phải đối mặt với khó khăn.

Để trở thành một phát thanh viên có chất riêng, ngoài đam mê cần nhiều nỗ lực. Ảnh minh họa: B.S.

Để trở thành một phát thanh viên có chất riêng, ngoài đam mê cần nhiều nỗ lực. Ảnh minh họa: B.S.

Trình Nhất vốn là một người dẫn chương trình cho đám cưới, nói theo cách riêng của cậu ấy thì, là người đứng trên sân khấu đám cưới còn vui hơn cả chú rể. Từ sáng đến tối, cậu ấy luôn miệng nói to “Chúc đôi uyên ương sớm có trái ngọt của tình yêu, nắm tay nhau trọn đời, cuộc sống vợ chồng thật lãng mạn hạnh phúc!”, cậu ấy hét đến mức kiệt sức, hét đến mức nước mắt lưng tròng.

Cậu ấy đã dẫn chương trình cho rất nhiều đám cưới, thế mà vẫn chưa gặp được tình yêu của chính mình. Bị công kích và khiêu khích hết lần này đến lần khác, cậu ấy quyết định tới Bắc Kinh tìm việc làm.

Những tiếng nói xung quanh không ngừng vang lên: “Đến Bắc Kinh làm gì? Cậu phát triển sự nghiệp ở Hà Nam còn không đủ hay sao? Với ngoại hình và giọng nói này của cậu, cậu có thể phát triển được ở Bắc Kinh không?”.

Các võ sĩ đang vung đao về phía cậu ấy, nhưng cậu đã khéo léo né tránh một cách tài tình. Cậu ta ương bướng quyết tâm đi Bắc Kinh và nộp đơn xin việc đến rất nhiều nơi, tất cả đều bị từ chối. Người thì chê học vấn của cậu không cao, người lại tìm đủ mọi lý do để từ chối.

Có một lần, cậu đến một đài phát thanh để phỏng vấn, một phụ nữ trung niên hỏi: “Cậu thích bài hát của ai?”

Trình Nhất đáp: “Tôi thích những bài hát của Lưu Đức Hoa.”

Người phụ nữ đó nói một câu rất kỳ quặc: “Anh ta đã hết thời rồi mà cậu vẫn nghe à! Mau về đi! Mau về đi! Thế mà đòi trở thành một DJ? Tốt hơn là cậu nên về nhà tự làm đi.”

Trong thế giới này, quả nhiên có rất nhiều võ sĩ như vậy, họ đều là những thanh đao ở đời.

Nhưng cậu ấy không từ bỏ. Sau khi bị từ chối nhiều công việc, cậu ta ở nhà suy ngẫm. Thế giới không cần ta, đã thế ta phải tìm ra cách sống của mình. Thế là, cậu ta bắt đầu khởi nghiệp.

Chẳng ai ngờ rằng cậu ta đeo mặt nạ lên, quyết định không dựa vào khuôn mặt mà dùng giọng nói để làm cảm động những tâm hồn cô đơn. Bằng cách này, cậu ta đã thành lập Đài phát thanh Trình Nhất, để làm bạn cùng vô số người mắc chứng mất ngủ. Cậu ta kiên trì đồng hành cùng những người lạ ở phương xa mỗi ngày, kiên trì ghi hình phát sóng trực tiếp mỗi ngày.

Vài năm sau, từ một đài phát thanh vô danh, Đài phát thanh Trình Nhất đã trở thành kiểu đài phát thanh đồng hành cùng sự trưởng thành hàng đêm lớn nhất Trung Quốc. Công ty của cậu ta cũng nhanh chóng quay vòng vốn, được Sequoia Capital [1] đầu tư vào, Đài phát thanh Trình Nhất như hổ mọc thêm cánh. Cậu ta bắt đầu tuyển dụng đối tác, phòng làm việc cũng chuyển từ căn hộ nhỏ ba phòng ngủ trong khu cư dân sang một tòa nhà văn phòng lớn.

Rất nhiều người đã nghe nói về đội ngũ của cậu ấy, nô nức đến ứng tuyển. Trong số đó có cả một phụ nữ trung niên, người khiến cậu ta nhớ lại những tháng ngày cùng cực nhất của mình. Người phụ nữ này chính là người năm xưa đã hùng hổ đuổi cổ cậu ta đi, chính là “võ sĩ” ăn nói kỳ quặc ấy.

Khi cô ta đến phỏng vấn, Trình Nhất vẫn đeo mặt nạ, cô ta giới thiệu về mình một tràng dài. Sau đó, Trình Nhất rất bình tĩnh hỏi: “Cô thích bài hát của ai?” Cô ta nói đến rất nhiều người. Trình Nhất yên lặng một lát rồi hỏi tiếp:

“Cô có thích Lưu Đức Hoa không?”

Người đó rất muốn tìm thấy câu trả lời trong nụ cười mỉm của Trình Nhất, nhưng trước mặt cô ta chỉ là chiếc mặt nạ “V báo thù” [2] mà nhân vật nam chính đang đeo mà thôi. Cô ta khá trung thực đáp: “Cũng bình thường.” Trình Nhất mỉm cười và nói: “Vậy xin lỗi cô, chúng tôi chỉ tuyển những người thích nghe Lưu Đức Hoa thôi”. Nói xong, cậu ta đứng dậy quay người bước ra khỏi phòng không hề tiếc nuối.

Thế là, tình tiết câu chuyện đã bị đảo ngược. Anh chàng ấy sau khi kể lại câu chuyện này, vẫn luôn miệng nói: “Chớ có bắt nạt thanh niên nghèo khó, thanh niên cũng có thể trở thành anh hùng”.

Bây giờ, cậu ta ngày càng tự tin hơn, hễ đi KTV [3] là chọn bài hát của Lưu Đức Hoa, cậu ta hát không hay nhưng được cái thích hát, khiến cho chúng tôi bây giờ đều cài đặt những bài hát của Lưu Đức Hoa trong điện thoại. Mỗi lần đi công tác, chúng tôi đều cảm thấy “Mưa băng giá lạnh rơi đầy trên mặt” [4].

Nhưng may mắn thay, cậu ta đã trở thành con người mà mình thích. Một người tự tin, không bao giờ chấp nhận thất bại trước số phận, không bao giờ cúi đầu trước sự bao vây và đàn áp của thế giới, không thỏa hiệp với những võ sĩ vung đao đầy sát khí.

Trên thực tế, khi một người có thể nỗ lực để sống với chính mình, anh ta sẽ dần không để ý tới ánh mắt của người khác nữa. Rất nhiều lần, tôi đã khuyến khích những người bạn ở tuổi đôi mươi rằng: “Dù bạn là ai, hãy cố gắng sống để trở thành con người thật của chính mình”.

[1] Sequoia Capital là một công ty đầu tư mạo hiểm của Mỹ. (ND)

[2] Mặt nạ Guy Fawkes trong phim Vfor Vendetta(2005). (ND)

[3] Ở Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Singapore và Mỹ, dàn karaoke được thường được gọi là KTV. (BT)

[4] Một câu trong bài hát Mưa băng của Lưu Đức Hoa. (ND

Lý Thượng Long/ Sài Gòn Books & NXB Dân trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/chang-phat-thanh-vien-no-luc-song-voi-dam-me-post1682608.html