Chàng trai đất võ trả ơn đời
'Có thời điểm, tôi gặp khó đến mức không một đồng dính túi. Những lúc như thế, tôi được người dưng chìa tay giúp đỡ, nên dặn lòng sẽ trả ơn đời bằng những gì mình có. Đó là một trong những lý do, tôi thực hiện những chuyến xe 0 đồng giúp bệnh nhân nghèo', anh Phan Hoài Nghĩa (39 tuổi, quê ở Bình Định) nhớ lại cơ duyên 'gieo thiện' trên cao nguyên Đắk Lắk.
Anh Nghĩa phụ giúp đưa người bệnh lên xe
Lan tỏa
Trưa nắng, lại đang bận việc nhưng nghe tin người bệnh cần giúp đỡ, anh Nghĩa lập tức chạy xe đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, nằm ở ngoại ô TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, bạn anh - Hoàng Văn Đài đã có mặt từ trước phụ giúp người nhà thu dọn hành lý, làm thủ tục xuất viện và đưa bệnh nhân xuống cổng.
Vị khách mà anh Nghĩa hữu duyên lần này là ông Hoàng Đình Hải (gần 70 tuổi, nhà ở xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ). Ông bị té, chấn thương nặng ở cổ, phải nằm viện điều trị trong thời gian dài. Ngày được thông báo xuất viện, gia đình rất mừng song khá lo lắng cho khoản tiền thuê xe đưa ông về nhà. Rất may, anh Đài (hành nghề lái xe tải, ở cùng xã Ea Siên), biết được hoàn cảnh của ông nên kết nối với anh Nghĩa. “Tôi biết chương trình chuyến xe 0 đồng của Nghĩa đã lâu. Khi biết trường hợp nào cần giúp đỡ, tôi thường xác minh thông tin rồi báo cho Nghĩa. Tôi rất quý tấm lòng giúp người của anh ấy và sẵn sàng hỗ trợ khi cần”, anh Đài nói.
Sau khi tập trung lái xe vượt hơn 40 cây số đưa người bệnh về tận nhà và nói lời cầu chúc sức khỏe, anh Nghĩa mới thong dong trải lòng, gấp quá người ta mới nhờ mình. Ngoài vấn đề về tiền, người bệnh còn gặp khó khi thuê xe, nhất là chở người mất. Tháng vừa rồi, có một ca bệnh mất ở bệnh viện, người thân gọi nhờ anh chở về thị xã Buôn Hồ. “Lúc đó, tôi đang giải quyết công việc ở TPHCM. Nghe giọng người nhà bệnh nhân gọi, tôi cũng xót ruột theo. Không để họ bơ vơ, tôi liền nhờ một người bạn có xe ô tô đến giúp. Trong lòng tôi nghĩ 70% sẽ bị từ chối, bởi không ít người ngại chở xác chết. Tuy nhiên, rất may bạn tôi đồng ý và không lấy một đồng chi phí”, anh Nghĩa nhớ lại và cho biết thêm, lập ra chương trình chuyến xe 0 đồng không khó nhưng để vận hành và duy trì dài lâu mới là vấn đề.
Hữu duyên hàng trăm chuyến xe miễn phí cho bệnh nhân, Nghĩa hiếm khi hỏi sâu về hoàn cảnh cá nhân bởi anh tâm niệm, đã vướng vào bệnh tật thì người giàu, hay nghèo cũng đều khó, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. “Khi nhờ đến chuyến xe 0 đồng của tôi, nghĩa là họ đã vào thế khó. Vậy nên, chở người bệnh tới nhà, tôi luôn gửi lời chúc họ sớm hồi phục và dặn khi nào cần cứ gọi cho tôi. Dẫu vậy, tận tâm tôi không mong gặp lại những vị khách trên trong hoàn cảnh không vui. Thế nhưng, có trường hợp anh gặp lại tới 4 lần, như cụ ông bị bệnh u não ở huyện Krông Pắc”, anh Nghĩa tâm sự.
“Càng đi nhiều, tôi càng thấy nhiều mảnh đời khốn khó đến vậy, nhất là khu vực vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số. Sự giúp đỡ của tôi chỉ là phần nhỏ và mong có càng nhiều tấm lòng thiện nguyện giúp nhiều hoàn cảnh đặc biệt vơi bớt khó khăn, có động lực vượt qua thử thách trong cuộc sống”.
Anh Phan Hoài Nghĩa - chủ nhân chuyến xe 0 đồng trải lòng
Trả ơn cuộc đời
Về hành trình đến với chuyến xe 0 đồng, anh Nghĩa hồi đáp ngắn gọn: Đơn giản vì chữ "Duyên". Nhìn dòng người chầm chậm lướt qua góc phố Buôn Ma Thuột, anh Nghĩa thổ lộ, bản thân cũng đi lên từ gian khó. Năm 2010, anh một mình lên Đắk Lắk lập nghiệp với số tiền vỏn vẹn 800 nghìn đồng (đủ trả tiền thuê trọ tháng đầu). Sẵn có nghề cắt tỉa cây cảnh gia truyền, anh Nghĩa sớm bén duyên rồi trở thành ông chủ vựa cây cảnh. Có thời điểm, công việc kinh doanh gặp khó, không 1 đồng trong túi, anh tưởng chừng như trắng tay. Những lúc như thế, anh được những người không máu mủ ruột rà chìa tay giúp đỡ mà không có bất cứ điều kiện đi kèm.
Cảm nhận rõ nét tình người trên cao nguyên, anh tự dặn mình phải trả ơn cuộc đời bằng sự cho đi. Từ đấy (năm 2017), anh luôn dành ra một khoản để làm từ thiện. Ban đầu, anh tổ chức các chương trình tặng quà cho trẻ em, người nghèo vào các dịp lễ, về sau, giúp những trường hợp tai nạn, ốm đau đi viện gấp. Chứng kiến nhiều gia đình gặp khó trong vấn đề thuê xe chuyển bệnh nhân, anh bắt đầu ấp ủ dự định tiếp sức đường dài. Năm 2019, anh Nghĩa gom đủ tiền mua 1 chiếc ô tô và những chuyến xe 0 đồng lăn bánh trên cao nguyên.
Thời gian đầu, những chuyến xe 0 đồng chưa hiện hữu nhiều cho đến khi gặp một trường hợp đặc biệt, khiến anh Nghĩa thu vén công việc và dành nhiều thời gian cho việc thiện nguyện. Đó là một đêm mưa đầu tháng 9/2020, anh Nghĩa vào bệnh viện thăm người thân, biết 1 em bé bị mất nhưng gia đình không có tiền thuê xe đưa về nhà. Anh tìm sang rồi đứng lặng trước hình ảnh ông bố gầy nhom ôm đứa con đã mất vào lòng. Người vợ cũng thất thần, bất lực nhìn con rời xa vòng tay của mình. Hỏi chuyện những người cùng phòng mới hay, cháu bị tim bẩm sinh, từ khi sinh ra đã nằm bệnh viện. Sau 8 tháng điều trị, cháu bé không qua khỏi.
“Tôi hỏi đường và biết vợ chồng họ ở trong buôn thuộc thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 60 cây số. Người chồng đồng ý để tôi chở về giúp. Lúc này đã 9 giờ tối, trời mưa tầm tã, tôi phải lái cẩn thận để đưa gia đình họ về tới nhà an toàn. Trong căn nhà trống toác, rất đông hàng xóm đến chia buồn”, anh Nghĩa cho hay.
Đêm ấy, anh Nghĩa mất ngủ. Hình ảnh cháu bé và gia đình đôi vợ chồng trên cứ ám ảnh trong tâm trí anh. Anh cho biết, không phải sợ mà day dứt bởi hoàn cảnh gia đình cháu bé quá khổ. Đêm ấy, anh quyết định thu xếp công việc, dành nhiều thời gian cho những chuyến xe 0 đồng. Để nhiều người biết đến, anh nhờ các bác sĩ ở bệnh viện và dán số điện thoại trên xe. Từ đó, bất cứ khi nào có người cần giúp đỡ, anh tức tốc lên đường bất kể nắng mưa, đêm ngày. Hơn 1 năm qua, anh Nghĩa đã có hơn 300 chuyến xe chở bệnh nhân nghèo từ bệnh viện về nhà và ngược lại với giá 0 đồng. Ngoài ra, gặp trường hợp nào tử vong nhưng không có tiền mai táng hay những hoàn cảnh éo le khác, anh đứng ra kêu gọi và bỏ thêm tiền túi giúp đỡ.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chang-trai-dat-vo-tra-on-doi-post1339977.tpo