Chàng trai độc hành hơn 4 tháng không điện thoại thông minh

Trong xã hội, mọi hơi thở đều được số hóa thì một nghệ sĩ 34 tuổi đã tự trải nghiệm bằng cuộc độc hành hơn 4 tháng không điện thoại thông minh. Kết quả cuộc hành trình đã đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm: Chúng ta sử dụng công nghệ phục vụ cuộc sống, hay để công nghệ thao túng và định đoạt cuộc sống của mình?

 Dương Hạo nghỉ ngơi trong hành trình trải nghiệm chuyến đi 164 ngày không Internet

Dương Hạo nghỉ ngơi trong hành trình trải nghiệm chuyến đi 164 ngày không Internet

Bóng dáng Internet trong đời sống thường nhật

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà sự kết nối toàn cầu không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để vận hành cuộc sống.

Tại các quốc gia có tốc độ số hóa vũ bão như Trung Quốc hay Việt Nam, tỷ lệ người dân tiếp cận với Internet đã chạm mốc từ 80% đến gần 90%. Sự phủ sóng rộng khắp này là bệ đỡ cho một cuộc dịch chuyển toàn diện: từ dịch vụ công, giao thông, mua sắm, ngân hàng cho đến những nhu cầu tối thiểu hằng ngày như gọi món ăn hay nhận phòng khách sạn, tất cả đều được thu nhỏ lại vừa bằng một cái chạm tay trên màn hình cảm ứng.

Sự tiện lợi là điều không thể phủ nhận. Thế nhưng, mặt trái của nó là việc con người đang ngày càng phụ thuộc, thậm chí bị giam cầm trong một thế giới ảo được nhào nặn bởi các thuật toán. Điện thoại thông minh từ một công cụ hỗ trợ đã biến thành trung tâm điều khiển hành vi. Từ những người già ngồi hàng giờ trước hiên nhà lướt mạng xã hội vô thức, cho đến những đứa trẻ tại các tiệm cắt tóc nhỏ ở vùng nông thôn dán mắt vào các video ngắn lặp đi lặp lại, Internet đang âm thầm chiếm đoạt thời gian và sự chú ý của cộng đồng.

Chính thực trạng này đã thôi thúc Dương Hạo, một nghệ sĩ 34 tuổi người Trung Quốc vừa tốt nghiệp tiến sĩ tại Anh, thực hiện một cuộc thử nghiệm xã hội táo bạo: Chuyển từ mô hình sống số sang lối sống thô sơ, xem cuộc sống có thể đi xa đến đâu nếu hoàn toàn ngắt kết nối.

Ảnh cắt từ đoạn giới thiệu (trailer) bộ phim tài liệu về chuyến đi không điện thoại của Dương Hạo

Ảnh cắt từ đoạn giới thiệu (trailer) bộ phim tài liệu về chuyến đi không điện thoại của Dương Hạo

Những điều không tưởng

Vứt bỏ điện thoại, không dữ liệu di động, hành lý của Dương Hạo khi lên đường chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, hai chiếc máy ảnh, sổ tay, bản đồ giấy, tiền mặt, thẻ ATM và vài cây bút lông cùng giấy xuyến để viết thư tay. Ngay từ khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, anh đã phải đối mặt với những câu hỏi đầy hoài nghi từ chính người thân khi họ cho rằng việc từ bỏ công nghệ trong thời đại này là một "trò đùa" vô nghĩa. Thế nhưng, đối với anh, việc trải nghiệm thực tế để thấu hiểu mức độ can thiệp của số hóa vào đời sống mới là mục đích lớn nhất của chuyến đi.

Hành lý của Dương Hạo (trái) và hình ảnh anh lên đường từ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) năm 2023

Hành lý của Dương Hạo (trái) và hình ảnh anh lên đường từ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) năm 2023

Khi không có Internet, những việc vốn vô cùng đơn giản trong đời sống hằng ngày lập tức biến thành những thử thách. Tại các thành phố lớn hiện đại, việc đặt phòng khách sạn trực tiếp tại quầy trở thành điều bất khả thi vì hệ thống của họ chỉ chấp nhận mã đặt phòng trực tuyến. Khi muốn di chuyển, thay vì một cú click chuột để kiểm tra giờ tàu xe, anh buộc phải gói ghém đồ đạc, đi thẳng ra nhà ga và tìm kiếm chuyến tàu trên bảng thông báo rồi ngồi chờ đợi chuyến đi sớm nhất.

Thậm chí, việc thay đổi vé tàu thủ công tại các nhà ga nhỏ cũng gặp phải sự phàn nàn của nhân viên bán vé, bởi họ đã quá quen với việc hệ thống tự vận hành trên ứng dụng thông minh.

Dương Hạo đang xem bản đồ giấy (trái) và tấm bản đồ do nhân viên lễ tân khách sạn vẽ để hướng dẫn anh tìm khách sạn có thể đặt phòng trực tiếp

Dương Hạo đang xem bản đồ giấy (trái) và tấm bản đồ do nhân viên lễ tân khách sạn vẽ để hướng dẫn anh tìm khách sạn có thể đặt phòng trực tiếp

Không dừng lại ở đó, lối sống không thiết bị điện tử của anh còn khơi lên sự hoài nghi sâu sắc từ những người xung quanh trong một xã hội đã bình thường hóa việc định danh số. Tại một bến xe khách ở vùng Nội Mông, khi không thể tra cứu mạng để nói chính xác thị trấn mình muốn đến, Dương Hạo đã bị nhân viên bến xe nghi ngờ là gián điệp với lý do "chỉ có gián điệp mới không dùng điện thoại vì sợ bị theo dõi".

Ở một huyện nhỏ thuộc vùng Tân Cương (Trung Quốc), khi trong người chỉ còn đúng 6 nhân dân tệ và không tìm được cây ATM, anh phải đi từng cửa hàng nhờ chủ tiệm quẹt thẻ ngân hàng để đổi lấy tiền mặt, một hành động kỳ lạ đến mức khiến người dân địa phương hoài nghi anh đang tham gia vào một đường dây rửa tiền.

Dương Hạo trò chuyện cùng một cụ bà tại tỉnh Vân Nam năm 2024

Dương Hạo trò chuyện cùng một cụ bà tại tỉnh Vân Nam năm 2024

Tìm lại giá trị nguyên bản

Anh Dương Hạo trở về nhà vào ngày 9/4/2024, đúng 134 ngày sau khi rời đi. Anh bắt đầu sắp xếp lại các tư liệu thu thập được, bao gồm ghi chép, hình ảnh, các bài nhật ký và hiện đã hoàn thành một bộ phim tài liệu cùng một cuốn sách về chuyến đi này.

Dù phải đối mặt với muôn vàn sự bất tiện và hiểu lầm, hành trình 134 ngày ngắt kết nối đã chứng minh một sự thật, đó là cuộc sống không có Internet tuy chậm chạp, gượng gạo nhưng lại mở ra những không gian tinh thần vô cùng phong phú mà thế giới số đã vô tình tước đoạt của con người.

Không còn những tiếng chuông thông báo liên tục từ ứng dụng, không còn áp lực phải phản hồi tin nhắn ngay lập tức, con người có cơ hội quay trở lại với những giá trị nguyên bản. Trong suốt chuyến đi, Dương Hạo đã đọc hết khoảng 40 cuốn sách giấy về lịch sử, du ký và viết hàng chục bức thư tay gửi về cho gia đình. Thay vì di chuyển bằng tàu cao tốc để tiết kiệm thời gian, anh chọn những chuyến tàu truyền thống chạy chậm để có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài cửa sổ, từ những cánh đồng xanh mướt đến những đồi tuyết trắng xóa.

Khung cảnh những đồi tuyết bên rìa sa mạc Taklamakan, Hòa Điền, Khu tự trị Dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương năm 2024

Khung cảnh những đồi tuyết bên rìa sa mạc Taklamakan, Hòa Điền, Khu tự trị Dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương năm 2024

Đặc biệt, việc không có điện thoại buộc con người phải tương tác trực tiếp với con người thay vì tương tác qua màn hình. Khi không thể tự tra cứu thông tin, Dương Hạo phải mở lời hỏi đường, trò chuyện với những người xa lạ trên chuyến tàu, từ các cụ già ở Vân Nam đến những hành khách vãng lai. Chính từ những cuộc gặp gỡ trực tiếp này, sự thấu hiểu và lòng tốt giữa người với người được khơi dậy. Nhiều người sau khi biết về cuộc thử nghiệm của anh đã hào hứng để lại số điện thoại để giữ liên lạc. Việc ngắt kết nối với thế giới ảo, hóa ra lại là sợi dây kết nối bền chặt hơn với thế giới thực.

Sự cân bằng trong kỷ nguyên số

Nhìn nhận lại hành trình đầy tính bứt phá của mình, anh Dương Hạo thẳng thắn chia sẻ: "Khi tôi ở ẩn và tránh xa Internet, tôi có thể đã được tận hưởng những điều mà bản thân luôn trân quý, nhưng đi kèm với đó cũng là những chi phí không nhỏ. Một chuyến tàu chậm đồng nghĩa với cảnh đẹp, nhưng hiệu suất cuộc sống lại thấp, và chuyến đi đó chắc chắn không mang lại lợi ích kinh tế tức thời. Nhưng điều quan trọng là tôi đang theo đuổi một cuộc sống mà cá nhân tôi cảm thấy tận hưởng nhất."

Bức thư đầu tiên Dương Hạo viết gửi cha mẹ trong chuyến đi, năm 2023. Ảnh do nhân vật cung cấp, Sixth Tone dịch.

Bức thư đầu tiên Dương Hạo viết gửi cha mẹ trong chuyến đi, năm 2023. Ảnh do nhân vật cung cấp, Sixth Tone dịch.

Rõ ràng, việc từ bỏ Internet hoàn toàn không phải là một lời kêu gọi cực đoan xóa sổ công nghệ, bởi bản thân người trong cuộc cũng thừa nhận trí tuệ nhân tạo (AI) hay các tiến bộ kỹ thuật là nguồn lực mạnh mẽ giúp giải phóng sức lao động của con người. Vấn đề cốt lõi mà hành trình này mang lại chính là lời cảnh tỉnh về mối quan hệ giữa con người và công nghệ. Chúng ta đang sử dụng công nghệ để phục vụ cuộc sống, hay đang để công nghệ thao túng và định đoạt cuộc sống của chính mình?

Sau khi trở về với cuộc sống thường nhật, Dương Hạo chọn một giải pháp dung hòa nhưng kỷ luật. Anh lắp Wi-Fi tại nhà để phục vụ công việc nhưng hoàn toàn không đăng ký dữ liệu di động trên điện thoại. Điều đó đồng nghĩa với việc, ngay khi bước chân ra khỏi cửa nhà, anh sẽ lập tức ngoại tuyến, trả bản thân về trọn vẹn với không gian thực tại, với tiếng còi xe, với vô vàn những khuôn mặt người lạ trên phố và với những suy tư của riêng mình.

Chuyến hành trình 134 ngày bước ra ngoài vòng xoáy công nghệ của Dương Hạo là một minh chứng sống động cho thấy cuộc sống không có Internet hoàn toàn có thể diễn ra hết sức bình thường, nếu con người có đủ bản lĩnh và sự tự chủ. Sự chậm rãi và những kết nối trực tiếp chân thành chính là món quà mà chúng ta dễ dàng bỏ lỡ khi quá đắm chìm vào thế giới ảo. Câu chuyện của Dương Hạo không phải là một lời khuyên cực đoan, mà đơn giản chỉ là một lời nhắc nhở, giúp mỗi chúng ta điều chỉnh lại bản thân giữa thế giới số tốc độ.

Nguồn: sixthtone.com

Kim Thanh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cuoc-song-se-ra-sao-neu-khong-co-internet-238260629191011949.htm