Chàng trai Mông hồi sinh Hang Kia bằng du lịch cộng đồng
Hang Kia (Mai Châu, Phú Thọ) từng là 'điểm nóng' ma túy, nay đang hồi sinh nhờ nỗ lực của chính quyền và người dân. Nổi bật giữa sự đổi thay ấy là Giàng A La - chàng trai Mông mang khát vọng làm giàu trên chính quê hương.
Từ thất bại với mô hình nuôi gà đen, anh chuyển hướng sang phát triển du lịch cộng đồng, biến bản làng thành điểm đến hấp dẫn. Hành trình khởi nghiệp của A La không chỉ tạo việc làm cho bà con mà còn góp phần giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hóa Mông, chứng minh sức mạnh từ ý chí và tri thức của người trẻ vùng cao.

Giàng A La hướng dẫn du khách nước ngoài sử dụng nhạc cụ truyền thống của đồng bào Mông.
Tìm hướng đi mới từ… du lịch
Dẫn chúng tôi tham quan A La Homestay, check-in vườn hoa trái của Hợp tác xã dịch vụ và nông nghiệp Hang Kia, Giàng A La kể, năm 2018, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghệ thuật Tây Bắc, anh quyết định trở về quê với khát khao cùng đồng bào làm giàu trên mảnh đất quê hương. Bởi lẽ, sinh ra và lớn lên nơi vùng cao còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, hơn ai hết, Giàng A La sớm thấu hiểu cuộc sống nhọc nhằn, vất vả của bố mẹ và những người dân nơi đây.
Ban đầu, Giàng A La khởi nghiệp với giống gà đen của đồng bào Mông - một loài gà bản địa quý, vốn được coi là “gà thuốc”, nổi tiếng bổ dưỡng. Vốn liếng ban đầu chỉ là 1 triệu đồng, món quà mà nhà trường trao tặng cho thủ khoa tốt nghiệp. Với số tiền ít ỏi, A La dựng một chuồng gà nhỏ, gom góp kinh nghiệm qua tự học và mày mò chăn nuôi.
Thế nhưng, con đường khởi nghiệp đâu dễ dàng. Khí hậu khắc nghiệt, dịch bệnh, thiếu kỹ thuật chăm sóc khiến đàn gà thường xuyên hao hụt. 6 năm bám trụ, hết lần này đến lần khác chôn vốn, cuối cùng mô hình nuôi gà không mang lại lợi nhuận như kỳ vọng. Thất bại nối tiếp thất bại, nhưng thay vì bỏ cuộc, A La coi đó là bài học đầu đời. “Tay trắng nhìn lại, tôi tự hiểu rằng muốn làm được thì trước hết phải có kiến thức”, anh tâm sự.

Giàng A La và những người bạn.
Trong những ngày bươn chải mưu sinh, A La thường xuyên được các đoàn khách du lịch nhờ làm hướng dẫn viên, dẫn văn nghệ hoặc nấu ăn. Qua đó, anh nhận ra tiềm năng lớn từ chính mảnh đất quê hương: phong cảnh nguyên sơ, văn hóa Mông độc đáo, sự hiếu khách của bà con. Từ đây, một ý tưởng táo bạo nhen nhóm: chuyển từ nuôi gà sang làm du lịch cộng đồng kết hợp nông nghiệp.
Những ngày đầu, vốn liếng chẳng có, A La đi vay anh em, bạn bè, mỗi người 5-10 triệu, gom góp được 100 triệu đồng. Đó là nguồn vốn đầu tiên để anh dựng nên mô hình homestay. Khác với nhiều nơi ồ ạt xây dựng nhà sàn bê tông giả cổ, A La lựa chọn tận dụng những ngôi nhà truyền thống của người Mông, chỉ cải tạo cho sạch sẽ, ngăn nắp, có điện sáng để phục vụ du khách. Chính sự mộc mạc, nguyên bản ấy lại khiến du khách thích thú, coi đây là “trải nghiệm đúng nghĩa”.
Anh không giấu sự khó khăn: “Đi sau phong trào homestay, tôi phải nghĩ cách tạo khác biệt. Cứ có 10 triệu thì tôi đầu tư 10 triệu, 20 triệu thì xoay vòng 20 triệu để cải tạo dần. Một năm, cũng gom góp được 100-200 triệu để tái đầu tư”.
Bước ngoặt giúp Hàng Kia “thay da đổi thịt”
Năm 2020, Giàng A La cùng một số thanh niên quyết định thành lập Hợp tác xã Du lịch và Nông nghiệp Hang Kia. Đây là mô hình đầu tiên ở Mai Châu kết hợp hai lĩnh vực: vừa làm du lịch cộng đồng, vừa phát triển nông sản bản địa.
Ý tưởng táo bạo của chàng trai trẻ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền địa phương, bởi nó mở ra hướng đi bền vững: phát triển kinh tế gắn liền với giữ gìn bản sắc văn hóa.

Giàng A La tại đồi hoa sim tím rực rỡ ở Hang Kia.
“Đầu tư lớn nhất là vào con người, vào tri thức và tư duy quản lý. Còn phong cảnh, bản làng thì quê hương đã sẵn có rồi”, A La chia sẻ. Chính nhờ triết lý ấy, hợp tác xã nhanh chóng quy tụ được nhiều thanh niên tham gia, ai cũng góp sức, đoàn kết để cùng nhau phát triển.
May mắn thay, hợp tác xã ra đời ngay trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Dù lượng khách sụt giảm, nhưng vẫn đủ để duy trì hoạt động. Trong ba năm dịch bệnh, A La không hề chững lại mà tranh thủ thời gian “sống chậm” để học hỏi thêm, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý và quảng bá.
Đến với Hang Kia hôm nay, du khách không chỉ được nghỉ ngơi trong những căn nhà nứa, nhà gỗ truyền thống, mà còn được hòa mình vào cuộc sống thường nhật của người Mông. Họ có thể tham gia các hoạt động đặc trưng như giã bánh dày, trải nghiệm tục “bắt vợ”, hay thưởng thức ẩm thực dân tộc với gà đen, thịt lợn bản, rượu ngô men lá.
A La luôn tâm niệm: “Khách đến đây là để tìm cái riêng có của người Mông, chứ không phải những thứ lai tạp. Chúng tôi giữ nguyên câu chuyện văn hóa, từ ngôi nhà, bộ trang phục đến lối sống. Chính điều đó mới khiến du khách thích thú”.
Không chỉ dừng ở việc tạo trải nghiệm, hợp tác xã còn mở ra cơ hội việc làm cho bà con. Nông sản, thổ cẩm, đặc sản địa phương được đưa vào phục vụ du khách, tạo thêm thu nhập. Những người phụ nữ Mông vốn chỉ quanh quẩn nương rẫy nay có thêm cơ hội làm du lịch, bán hàng thủ công. Những thanh niên trẻ thay vì bỏ quê đi làm xa thì chọn ở lại bản làng, chung tay phát triển du lịch.
Hành trình của Giàng A La không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp cá nhân, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi của một vùng đất từng bị gắn mác “điểm nóng”. Từ thất bại với đàn gà đen, từ những tháng ngày bươn chải, anh đã tìm thấy con đường phù hợp: khởi nghiệp từ chính bản sắc văn hóa dân tộc.
Giàng A La sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ dân tộc.
Câu chuyện ấy cũng phản ánh tinh thần của Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: khuyến khích thanh niên dân tộc khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa, từ đó thoát nghèo bền vững.
Giờ đây, khi nhắc tới Hang Kia, người ta nghĩ ngay đến một bản làng Mông yên bình, nơi có những homestay nguyên bản, nơi du khách được đắm chìm trong cảnh sắc núi rừng, văn hóa độc đáo, và câu chuyện truyền cảm hứng của một chàng trai bản địa dám mơ, dám làm.
“Điều tôi mong muốn nhất là tạo ra môi trường để thế hệ trẻ có cơ hội học tập, có công việc, để không phải ly hương. Làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, một cách chính đáng, đó mới là hạnh phúc”, A La nói.
Hang Kia - Pà Còn giờ không còn là những cái tên gắn liền với tệ nạn, mà là hai bản du lịch nổi tiếng của Mai Châu, được nhiều công ty lữ hành đưa vào tour khám phá vùng cao Tây Bắc. Du khách đến đây để ngắm hoa mận, hoa đào, tham gia chợ phiên, hòa vào điệu khèn, điệu múa của người Mông.
Và trong mỗi bước chân khám phá ấy, họ đều cảm nhận được sức sống mới đang lan tỏa: sức sống của một cộng đồng biết đoàn kết, biết khai thác tiềm năng bản địa để phát triển, biết giữ gìn bản sắc để làm giàu bền vững.