Chấp hành viên Phạm Thị Hương – 'Nhánh hoa rừng' bản lĩnh giữa đại ngàn

Kiên quyết thực thi đến cùng quy định pháp luật trong vai trò cán bộ Thi hành án dân sự, nhưng đằng sau cán bộ luôn giữ nguyên tắc đó là một người phụ nữ giàu lòng nhân ái, âm thầm hỗ trợ đương sự. Con người chúng tôi đang muốn nhắc tới là Chấp hành viên Phạm Thị Hương, hiện đang công tác tại Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 14, tỉnh Gia Lai.

Bén duyên với nghề Thi hành án dân sự

Nói về câu chuyện nghề nghiệp người ta vẫn thường hay trêu đùa nhau rằng: “Người chọn nghề còn có cơ hội chọn lại chứ để nghề nó chọn người rồi thì chắc chắn không dứt ra được, chỉ có tận tâm theo phục vụ nghề đó cả đời mà thôi”. Câu nói trên có lẽ khá hợp với hoàn cảnh của chấp hành viên (CHV) Phạm Thị Hương (SN 1984, trú tại xã KBang, tỉnh Gia Lai).

Vốn xuất thân từ một gia đình nghèo ở miền Trung đầy nắng và gió, nên khát khao học tập để thay đổi cuộc đời mình, cải thiện cuộc sống gia đình của Phạm Thị Hương là vô cùng cháy bỏng. Chị tốt nghiệp Khoa Thương mại Trường Đại học Luật – Thành Phố Hồ Chí Minh với 2 bằng ngoại ngữ cùng khát vọng lập nghiệp, đứng vững tại thành phố hoa lệ như TP.HCM.

Nhưng rồi, mọi mơ ước của cô gái trẻ còn chưa kịp bắt đầu thì đã vụt tắt theo những biến cố của gia đình. Hoàn cảnh gia đình ở quê khó khăn nên anh trai chị phải tha hương vào Gia Lai lập nghiệp và công tác trong ngành lâm nghiệp. Sau này, khi mẹ chị ốm nặng vì muốn gia đình đoàn tụ nên bà cụ cũng chuyển vào Gia Lai với gia đình anh trai.

Hình ảnh non nớt của cô chấp hành viên Phạm Thị Hương những ngày đầu chập chững bước vào nghề.

Bởi vậy, mặc dù rất muốn được ở lại một thành phố lớn như TP .HCM để lập nghiệp cũng như có nhiều cơ hội cho bản thân thể hiện hết năng lực. Nhưng vốn là một người sống tình cảm nhưng lại rất nguyên tắc nên chị không ngần ngại chia tay thành phố hoa lệ để bước chân lên chặng đường đầy gian nan về với núi rừng Tây Nguyên thời đó còn hoang sơ và gian khổ, thiếu thốn đủ điều; đúng với nghĩa đen của câu nói “bỏ phố lên rừng…”.

Ban đầu khi nộp hồ sơ xin việc cô gái trẻ Phạm Thị Hương luôn thích và hướng về làm bên Viện kiểm sát hoặc Tòa án; chứ trong đầu cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm về công tác THADS. Nhưng đúng như câu nói “nghề đã chọn người thì có muốn dứt ra cũng chẳng được…”. Hương đâu biết được rằng, một người quen của chị sau khi nhận hồ sơ đã nhiều lần khuyên chị nên làm nghề THADS vì thấy cô hợp với công việc này. Thế là chị "bén duyên" với nghề THADS.

Cô gái trẻ khi ấy chỉ biết tâm niệm “nếu đã có duyên với nghề THADS sẽ luôn tôn trọng và gắn bó hết mình với nghề…”. Từ đó, hành trình dấn thân của cô gái trẻ Phạm Thị Hương với nghề THADS bắt đầu…Và hành trang khi đó; mang theo bên mình chỉ có nhiệt huyết được cống hiến sôi sục của một cô gái trẻ cùng lời khuyên của vị lãnh đạo đầu tiên trong buổi làm việc đầu tiên: “Cháu cố gắng gắn bó với ngành, rồi ngành không bạc đãi mình đâu”.

Kiên quyết không để "tình" lấn át "lý" trong thực thi công vụ

Nụ cười ngây thơ, rạng ngời của cô chấp hành viên mang trong mình chất thép những ngày đầu vào nghề.

Chị Hương chia sẻ, trong chặng đường 15 năm gắn bó với ngành THADS thì bản thân có tới 12 năm làm Thẩm tra viên và ba năm gần đây chị mới chuyển qua làm CHV. Tuy là phái yếu nhưng chị Hương tự nhận rằng mình vốn là một người sống rất nguyên tắc, thậm chí có phần cứng nhắc với phương châm “sống phải có trách nhiệm với bản thân, với các quyết định của mình”.

Cũng vì cách làm việc hoàn toàn dựa trên quy định của pháp luật, quá nguyên tắc; có phần cứng nhắc mà đã không ít lần chị Hương bị đồng nghiệp phản biện trong công việc, thậm chí là không ưa thích. Kỷ niệm chị không bao giờ quên trong 12 năm làm Thẩm tra viên của mình chính là việc sống quá nguyên tắc để cho đồng nghiệp không ưa:

“Trong quá trình thẩm tra hồ sơ vụ việc của một anh đồng nghiệp cũng là CHV mới, tôi nhận thấy anh này chia số tiền THA không đúng tỷ lệ theo quy định của pháp luật. Tôi đã chủ động góp ý cho CHV và được anh chia sẻ nếu chia đúng quy định thì cảm thấy thiệt thòi cho một bên quá. CHV cũng giải thích cách làm như vậy vì tình người chứ không vì tư lợi bản thân. Tôi rất hiểu và chia sẻ nhưng vì nguyên tắc nên sau đó đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo để xin ý kiến giải quyết....”, CHV Phạm Thị Hương vui vẻ kể lại.

Chấp hành viên Phạm Thị Hương luôn là một cán bộ mẫu mực, sống và làm việc có nguyên tắc, có trách nhiệm.

Thế nhưng sự nguyên tắc, khó ưa đó của chị Hương sớm được chứng minh hoàn toàn vì cái chung, vì sự tuân thủ pháp luật khi anh CHV bị chị ngăn cản năm nào chứng kiến đồng nghiệp vướng lao lý vì những suy nghĩ, hành động cảm tính, không tuân thủ quy định pháp luật. Người này cũng đã gặp chị Hương “cảm ơn em hồi đó đã ngăn cản anh, không thì giờ anh đã chung số phận rồi”. Mối quan hệ đồng nghiệp giữa 2 người cũng trở nên hòa đồng, thân thiết hơn.

Khi đã trở thành CHV, được đối mặt với thực tiễn đầy sinh động của nghề THADS, chị Hương càng có cơ hội áp dụng những cái mình đã được học, tích lũy suốt nhiều năm qua. Và cũng từ khi trở thành CHV, bản lĩnh nghề nghiệp trong con người nhỏ bé của chị Hương cũng dần được bộc lộ, chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành mọi công việc, nhiệm vụ được giao cô chấp hành viên luôn là người sẵn sàng dấn thân dù gian khó, khổ cực quyết không lùi bước, không thỏa hiệp với điều sai trái.

Có những khi nữ CHV cứng rắn, nguyên tắc khiến người chứng kiến phải đau lòng, như trường hợp chị phụ trách giải quyết một vụ việc mua bán đất rẫy bằng giấy viết tay đã diễn ra cách đây hơn 10 năm. Khi kê biên tài sản, phía bên mua có nguy cơ mất trắng tài sản đã mua nếu không nộp đủ số tiền thi hành án. Gia đình người chủ rẫy cũng rất nghèo, hai vợ chồng gom góp mãi vẫn không đủ số tiền phải nộp, họ xin nợ 200 ngàn đồng nhưng chị nhất quyết không đồng ý. Thấy cảnh, vợ chồng người chủ rẫy nhiều lần, van xin, rồi lầm lũi bước ra khỏi cửa trong nỗi thất vọng mà nhiều người có mặt cảm thấy thương cảm, đồng thời ném những ánh nhìn khó ưa cho cô CHV cứng rắn.

Hay như vụ việc một người đàn ông bị đi tù vì vi phạm về khai thác rừng. Khi đến nhà người đó xác minh tài sản, nhìn quanh chẳng thấy vật nào đáng giá mấy trăm ngàn. Trong khi đó, gia đình lại có bố mẹ già yếu, vợ nuôi con nhỏ, mùa đông cũng chẳng có nổi manh áo ấm mặc. Thương cảm là vậy, nhưng quy định của pháp luật là phải thực hiện, để được giảm án thì gia đình bắt buộc phải nộp đủ số tiền khắc phục hậu quả như tòa án đã tuyên. Dù gia đình đã cố gắng vay mượn khắp nơi vẫn không đủ số tiền quy định, vẫn thiếu khoảng 600.000 đồng. Gia đình xin được nộp thiếu, nhiều người cũng mong muốn CHV tạo điều kiện nhưng vì trách nhiệm với công việc, chị kiên quyết không đồng ý. Một lần nữa lại có rất nhiều ánh mắt bất thiện đổ dồn về Hương như thể trách móc.

Âm thầm, lặng lẽ giúp đỡ đương sự

Trong công việc, Phạm Thị Hương bản lĩnh là thế, cứng rắn là thế. Nhưng ai biết đâu rằng, mỗi khi đêm về cởi bỏ tấm áo đồng phục của ngành THADS, chị là một người phụ nữ rất nhạy cảm, tinh tế, giàu lòng nhân ái... Đặc biệt, chị luôn luôn đặt mình vào vị trí của người phải thi hành án, cũng như người được thi hành án để thực thi nhiệm vụ sao cho thấu tình, đạt lý. Khác hẳn với chấp hành viên Phạm Thị Hương người ta vẫn thấy trong công việc, tại cơ quan hàng ngày.

Có ai biết được rằng, đằng sau sự kiên quyết yêu cầu vợ chồng người chủ rẫy bằng mọi cách phải nộp đủ số tiền 200.000 đồng của CHV Phạm Thị Hương là một người phụ nữ đầy tình thương khi kín đáo đi ra cổng đợi vợ chồng họ đi ra rồi dúi vào tay họ 200.000 đồng rồi mới lặng lẽ trở lại phòng làm việc để hoàn thành các thủ tục, cũng như nhiệt tình tư vấn, giúp đỡ họ giải quyết những vướng mắc về hồ sơ pháp lý.

Nữ chấp hành viên bản lĩnh, cứng rắn nhưng luôn giàu tình yêu thương.

Hay như câu chuyện chị Hương cũng nhất quyết yêu cầu gia đình có hoàn cảnh hết sức nghèo khổ phải nộp đủ 600.000 đồng mới chịu hoàn thiện hồ sơ để người chồng có cơ hội giảm án tù, sớm ngày được về đoàn tụ với gia đình. Đâu ai biết là, tối đó; có một cô tấm với gương mặt quen thuộc nhưng không còn khoác trên mình đồng phục của ngành THA đã mang số tiền còn nhiều hơn thế đến ủng hộ gia đình, cùng với đó là rất nhiều đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt như quần áo, đồ ăn, đồ dùng học tập…Chỉ đơn giản vì ban ngày chị nhìn những đứa nhỏ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm làm lòng chị cảm thấy day dứt, không đành lòng. Nên dù biết những việc làm của mình có thể tuy nhỏ nhưng nó vẫn rất cần thiết đối với những hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ trước mắt.

Những tháng ngày miệt mài với công việc để đêm về lòng bớt nặng trĩu hơn, bớt trăn trở hơn mỗi khi một nhiệm vụ được hoàn thành.

Chia sẻ về những việc làm của mình, chị Hương vui vẻ: “Luật là quy định, là nguyên tắc phải thực hiện. Còn tình người là điều ẩn sâu trong trái tim mỗi con người và chúng ta luôn có nhiều cách, nhiều thời điểm để thể hiện nó. Và tôi chọn cách là thể hiện cái tình đó sau mỗi buổi làm việc, khi không còn khoác trên mình sắc phục của một CHV ngành THADS. Khi đó, mình là chính mình, một người phụ nữ cũng yếu đuối trước nỗi đau, mất mát của người khác, cũng tan chảy trái tim trước sự ngây thơ, khờ dại của con trẻ. Mình làm vậy không chỉ để giúp đỡ thêm cho những mảnh đời còn khó khăn, thiếu thốn mà đó cũng là cách để mỗi đêm về lòng mình bớt trăn trở hơn, bớt áp lực hơn…”.

Có lẽ, cũng chính vì luôn xây dựng cho mình hai hình tượng hoàn toàn trái ngược nhau trong công việc và ngoài đời thường nên đồng nghiệp vẫn thường đùa rằng chị là: Một con người nhưng sống hai cuộc đời. Một cuộc đời đầy bản lĩnh, không ngại sương gió, va chạm như nhánh lan rừng nhỏ bé nhưng gai góc. Để khi về đêm chị lại dịu dàng, bí ẩn nhưng cũng rất rực rỡ ngát hương như đóa hoa quỳnh vậy.

Chấp hành viên Phạm Thị Hương nhận được rất nhiều bằng khen, thành tích tiêu biểu trong quá trình công tác.

Buổi giao con thấm đẫm nước mắt

Theo CHV Phạm Thị Hương, có lẽ vì một phần là phụ nữ, phần vì bản thân trải qua rất nhiều thử thách mới được làm mẹ nên với chị mỗi lần đối mặt với bản án giao con là khó khăn nhất. Đơn giản, vì chị luôn đặt sự phát triển, niền vui, hạnh phúc của các con lên hàng đầu.

Trong cuộc đời làm nghề thì án giao con luôn là vấn đề để lại trong lòng chị Hương nhiều nỗi niềm, sự day dứt lớn lao nhất. (Ảnh minh họa)

Bản án mà khi thi hành xong đến giờ chị còn nhớ nhất đó là vào năm 2024, khi hai vợ chồng ly hôn, người mẹ phải giao cô con gái 6 tuổi cho người cha. Tuy nhiên, người mẹ nhất quyết không chịu. Bản thân là một người phụ nữ nên chị Hương rất thấu hiểu tâm tư, tình cảm của người mẹ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì bất cứ một người mẹ nào muốn từ bỏ chính khúc ruột mình đẻ ra.

Nhưng nhìn nhận từ vấn đề thực tế rằng: Người cha có điều kiện kinh tế hơn, đời sống lành mạnh hơn. Còn người mẹ còn rất trẻ, cuộc sống lại rất phức tạp, trong khi đó đứa nhỏ lại là con gái…Nếu ở với mẹ sẽ hạn chế về điều kiện phát triển, nên dù không đành lòng, chị Hương vẫn bỏ ra rất nhiều thời gian đến nhà người mẹ để động viên, vẽ ra rất nhiều viễn cảnh của bé gái khi được ở với mẹ ra sao, khi ở với cha sẽ ra sao để người mẹ hiểu…

Lúc đầu, người mẹ nhất quyết không chịu thực hiện vì sợ giao con rồi sẽ mất con vĩnh viễn. Nhưng sau nhiều ngày kiên trì vẫn động, giải thích về quyền và nghĩa vụ của cả cha và mẹ sau ly hôn thì chấp hành viên Phạm Thị Hương cũng đã cảm hóa được người mẹ trẻ hiểu được điều gì sẽ tốt nhất cho con mình và tự nguyện giao lại cho người cha chăm sóc. “Ngày giao con được thực hiện tại trụ sở phòng THADS, giây phút đó cả phòng đều đã khóc, chính em bé cũng khóc, người cha khóc, ngươi mẹ cũng khóc, ông bà hai bên nội ngoại cũng khóc...", CHV Phạm Thị Hương bồi hồi nhớ lại.

Trong công việc, CHV Phạm Thị Hương đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc như: 3 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Được Bộ trưởng Bộ tư pháp tặng bằng khen, kỷ niệm chương Ngành Tư pháp. Năm 2020 chị được khen thưởng điển hình tiên tiến và vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của ngành Tư pháp.

Nguyễn Luật

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/chap-hanh-vien-pham-thi-huong-nhanh-hoa-rung-ban-linh-giua-dai-ngan.html