Ước mơ công nghệ bị bóp nghẹt bởi cái nghèo và nỗi lo mồ côi

Khi tiếng ve râm ran và sắc phượng vĩ thắp lửa gọi hè, đó cũng là lúc hàng triệu học sinh bước vào kỳ nghỉ được mong đợi nhất trong năm. Trong khi đó, em Phạm Nguyễn Anh Thư (lớp 11A2, Trường THPT Trị An, thành phố Đồng Nai) chưa một lần có chuyến du lịch hay một ngày được vui chơi đúng nghĩa. Mùa hè của em là chuỗi ngày mưu sinh nhọc nhằn với những lo toan trĩu nặng trên đôi vai chưa kịp trưởng thành.

Nỗi sợ hãi về ngày mai cút côi, khiến hai mẹ con Thư ôm nhau khóc nghẹn trong căn nhà trống trải. Ảnh: Thu Hiền

Nỗi sợ hãi về ngày mai cút côi, khiến hai mẹ con Thư ôm nhau khóc nghẹn trong căn nhà trống trải. Ảnh: Thu Hiền

"Em tính đi phụ quán hay gấp túi giấy thuê, dành dụm chút tiền cho năm học cuối cấp. Nhưng em đi rồi thì ai trông nom mẹ?... Em sợ cái ngày căn nhà nhỏ không còn bóng dáng mẹ, sợ sau mùa hè này, cả hai anh em phải gác lại sách vở để bước vào cuộc mưu sinh, lạc lõng...”. Câu nói bỏ lửng trong tiếng khóc nghẹn của Thư khiến cả đoàn khảo sát chương trình “Chắp cánh ước mơ” không khỏi xót xa.

Tang cha chưa nguôi, bệnh đau giáng xuống mẹ

Căn nhà nhỏ, xuống cấp trầm trọng, tại tổ 4, ấp Tân An (xã Trị An) những ngày tháng 6, bao trùm một không khí ảm đạm. Bi kịch bắt đầu ập xuống gia đình nhỏ từ năm 2020. Ba của Thư - vốn là một cán bộ văn hóa xã gương mẫu, đã ngột qua đời sau một trận hen suyễn nặng. Gánh nặng gia đình đặt hết lên đôi vai của bà Nguyễn Thị Dần (52 tuổi). Với đồng lương công nhân ít ỏi, phải dè xẻn lắm, người mẹ nghèo mới đủ nuôi hai anh em Thư ăn học.

12 năm liền học sinh giỏi, những giải thưởng Khoa học Kỹ thuật, giải tiếng Anh... là minh chứng cho sự tự giác và nỗ lực kiên cường của nữ sinh nghèo. Ảnh: Thu Hiền

12 năm liền học sinh giỏi, những giải thưởng Khoa học Kỹ thuật, giải tiếng Anh... là minh chứng cho sự tự giác và nỗ lực kiên cường của nữ sinh nghèo. Ảnh: Thu Hiền

Số phận vẫn chưa chịu buông tha, năm 2024, sau nhiều cơn đau bụng quặn thắt, kéo dài, cơ thể ngày một gầy rộc, bà Dần đi khám và chết lặng với kết quả: ung thư đại tràng.

Sau 8 lần hóa trị mà bệnh chẳng thuyên giảm. Đến đầu năm 2026, bác sĩ thông báo tế bào ung thư đã di căn lên cổ. Phương pháp để kéo dài sự sống là phải chuyển sang phác đồ điều trị bằng thuốc sinh học, chi phí lên tới 12 triệu đồng/lần và phải truyền liên tiếp 10 lần. "Con số quá lớn, vượt xa tầm với của gia đình, vốn đã kiệt quệ sau nhiều năm chạy chữa. Tôi đành về nhà, chịu đựng những cơn đau hành hạ. Sự sống của tôi đang ngắn lại từng ngày, nhưng điều tôi sợ các con cút côi giữa dòng đời. Bản thân tôi mồ côi từ năm 7 tuổi, phải đi ở nhờ, tôi biết khổ cực, cay đắng dường nào..." - người mẹ khóc nấc trong bất lực.

Giấc mơ giảng đường đứng trên bờ vực thẳm

Ý thức được hoàn cảnh ngặt nghèo, hai anh em Thư đều nỗ lực học tập như một cách báo hiếu, để mẹ tiếp tục kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Anh trai Thư hiện là sinh viên năm nhất (Trường Đại học Giao thông Vận tải, Thành phố Hồ Chí Minh), đang vừa học vừa làm mướn, ngày hè cũng không dám nghỉ ngơi để tự lo chi phí ăn học và sinh hoạt.

Còn Thư, cô nữ sinh có thành tích học tập nổi bật: 12 năm liền là học sinh giỏi, Giải khuyến khích Khoa học kỹ thuật (lớp 9), Giải khuyến khích tiếng Anh cấp trường (lớp 11). Em đã sớm nuôi dưỡng ước mơ cháy bỏng là thi đậu vào Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) theo đuổi ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc Khoa học máy tính.

Trớ trêu thay, hoàn cảnh lúc này chặn đứng bước chân em ngay trước ngưỡng cửa giảng đường. Cùng với đó là nỗi bi thương của phận mồ côi cha từ sớm, nay lại đứng trước bờ vực mất luôn cả mẹ… khiến một cô gái 17 tuổi, dù mạnh mẽ cũng phải rơi vào hoảng loạn.

Ngày hè của Thư gói gọn trong việc vừa túc trực bên giường bệnh của mẹ, vừa tranh thủ trồng rau, nhặt ve chai để chạy vạy từng bữa ăn qua ngày. Ảnh: Thu Hiền

Ngày hè của Thư gói gọn trong việc vừa túc trực bên giường bệnh của mẹ, vừa tranh thủ trồng rau, nhặt ve chai để chạy vạy từng bữa ăn qua ngày. Ảnh: Thu Hiền

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt sạm đen của người mẹ ung thư di căn và tiếng khóc nghẹn của cô học trò giỏi như một nốt lặng đầy xót xa. Em đang cần lắm những vòng tay chở che của cộng đồng để ngọn đèn tri thức không phải tắt lịm, trong bóng tối của sự nghèo khó, bệnh tật và bất lực bủa vây.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Tài khoản tiếp nhận: 6550069226 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai.

Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em Phạm Nguyễn Anh Thư

Thu Hiền

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/202606/uoc-mo-cong-nghe-bi-bop-nghet-boi-cai-ngheo-va-noi-lo-mo-coi-1850591/