Châu Á-Thái Bình Dương trước ảnh hưởng của Covid-19: Mục tiêu riêng, nền tảng chung (Kỳ 3)

Tác động của đại dịch Covid-19 khiến các quốc gia tầm trung thể hiện cam kết mạnh mẽ hơn nhằm xây dựng và củng cố một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển.

Các quốc gia tầm trung tại châu Á-Thái Bình Dương, với tiềm lực và vai trò ngày một quan trọng đối với hòa bình, ổn định, thịnh vượng khu vực như Ấn Độ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia cũng không thoát khỏi những ảnh hưởng to lớn của dịch Covid-19.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tới Việt Nam hồi tháng 11 (ảnh) cho thấy cam kết của Tokyo tới việc xây dựng và củng cố quan hệ song phương với các quốc gia khu vực, đặc biệt là các quốc gia trong ASEAN. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tới Việt Nam hồi tháng 11 (ảnh) cho thấy cam kết của Tokyo tới việc xây dựng và củng cố quan hệ song phương với các quốc gia khu vực, đặc biệt là các quốc gia trong ASEAN. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tác động nặng nề

Đầu tiên, các quốc gia này đã phải chịu thiệt hại nặng nề về sinh mạng.

Đơn cử như Nga: ngày 29/12, Cơ quan thống kê Rostat cho biết số người tử vong do Covid-19 ở Nga từ tháng 1 - 11/2020 lên tới 186.000 người, tức gấp ba lần số liệu trước đó. Với thống kê mới, Nga là quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 cao thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil.

Ấn Độ cũng nằm trong danh sách các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất vì Covid-19. Ngày 28/12, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ đã ghi nhận thêm 16.072 ca mắc mới và 250 ca tử vong do dịch Covid-19 trong ngày, đưa tổng số ca mắc và ca tử vong lên 10.224.797 và 148.190.

Trong khi đó, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia cũng không khả quan khi vừa phải hạn chế và kiểm soát tốc độ lây lan của làn sóng Covid-19 thứ ba, vừa đề phòng các biến thể mới của SARS-CoV-2 từ Anh và Nam Phi có tốc độ lây lan nhanh hơn.

Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng tới triển vọng tăng trưởng kinh tế của các quốc gia này.

Số liệu do Ấn Độ công bố tháng Một cho thấy GDP của nước này trong quý II đạt 447 tỷ USD, giảm 7,5% so với quý I. Tuy nhiên, đây rõ ràng là con số khiêm tốn so với mức sụt giảm kỷ lục 23,9% của quý I so với cùng kỳ năm ngoái. Fitch Ratings nhận định GDP của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm 9,4% trong năm 2020, một con số đáng kể đối với nền kinh tế có quy mô lớn thứ năm thế giới, tác động đáng kể tới tham vọng trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2030 của New Delhi.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), kinh tế Nga dự kiến sẽ suy giảm tới 4% năm 2020. Nền kinh tế Nhật Bản và Hàn Quốc cũng được dự đoán sẽ suy thoái lần lượt là 5,3% và 1,1%. Con số này của Australia là 4,4%, song có thể cao hơn nếu quan hệ Canberra-Bắc Kinh không cải thiện.

Mục tiêu riêng

Quan trọng hơn, đại dịch Covid-19 đã tác động tới việc thực hiện mục tiêu đối ngoại của các quốc gia này.

Với Nga, đó là tăng cường sự hiện diện tại khu vực, khôi phục tầm ảnh hưởng như dưới thời Liên Xô trước đây. Nga nhận thức rõ vai trò, tiềm năng của châu Á-Thái Bình Dương như là động lực tăng trưởng quan trọng của thế giới. Do đó, Moscow mong muốn mở rộng hợp tác với các quốc gia khu vực, thay vì chỉ giới hạn trong hai lĩnh vực truyền thống là quốc phòng và dầu khí, nhằm mở rộng ảnh hưởng chính trị tại khu vực, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới, giúp nền kinh tế đứng vững trước đại dịch Covid-19 và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Với Ấn Độ, đó là khẳng định vị thế, duy trì và mở rộng tầm ảnh hưởng tại Nam Á ra phần còn lại của châu Á-Thái Bình Dương trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trước đại dịch, New Delhi đã tích cực thúc đẩy hợp tác khu vực, đặc biệt với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ tháng 9/2020, Ấn Độ khẳng định coi trọng quan hệ và nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong chính sách Hành động hướng Đông.

Với Nhật Bản, đó là mở rộng, củng cố ảnh hưởng trong các thể chế đa phương và liên kết kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, song song đó là thắt chặt quan hệ song phương, đặc biệt là với ASEAN. Trong khi đó, Hàn Quốc muốn tham gia sâu sắc hơn vào liên kết kinh tế khu vực, đồng thời tìm kiếm giải pháp thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, hiểu rõ tầm quan trọng của xu thế xích lại gần nhau của các nước nhỏ, tránh trở thành “nạn nhân” trong cạnh tranh nước lớn, Australia hiện đang theo đuổi việc xây dựng trật tự an ninh châu Á-Thái Bình Dương do Mỹ lãnh đạo dựa trên hai trụ cột kinh tế và ngoại giao.

Việc Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 15 ra được Tuyên bố Chủ tịch thể hiện cam kết mạnh mẽ của các quốc gia trong đẩy mạnh hợp tác, xây dựng một Châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Việc Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 15 ra được Tuyên bố Chủ tịch thể hiện cam kết mạnh mẽ của các quốc gia trong đẩy mạnh hợp tác, xây dựng một Châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Nền tảng chung

Tuy nhiên, các quốc gia này nhận thức rõ rằng họ chỉ có thể theo đuổi mục tiêu riêng trên nền tảng chung, đó là một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình và phát triển. Hệ quả nặng nề từ Covid-19 khiến nhu cầu hợp tác nhằm duy trì môi trường ổn định, phục vụ công tác phòng, chống dịch và hồi phục kinh tế trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Điều này lý giải tại sao trong năm 2020, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia vẫn tích cực tham gia các diễn đàn, cơ chế đa phương, thúc đẩy thiết lập liên kết kinh tế, đồng thời củng cố quan hệ song phương với các quốc gia khu vực khác.

Đầu tiên, tại các diễn đàn, cơ chế đa phương, năm quốc gia trên đã góp mặt tại các Hội nghị liên quan giữa ASEAN và đối tác trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, cũng như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 15 được tổ chức theo hình thức trực tuyến hồi tháng 11. Quan trọng hơn, bên cạnh việc thông qua Tuyên bố chung tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 15, các nước cũng tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thiết thực tới quá trình duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực.

Đặc biệt, trong Tuyên bố Chủ tịch EAS lần thứ 15, nhận thức rõ tầm quan trọng và vị trí chiến lược của các vùng biển và đại dương trong khu vực tới quá trình bảo đảm an ninh, phát triển kinh tế - xã hội hậu đại dịch, các nước đã nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, đồng thời kêu gọi kiềm chế, tránh các hành động làm phức tạp tình hình, không quân sự hóa, giải quyết hòa bình các khác biệt, mâu thuẫn trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Quan trọng hơn, bên cạnh việc thông qua Tuyên bố chung tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 15, các nước cũng tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thiết thực tới quá trình duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực.

Thứ hai, các quốc gia nêu trên đã tích cực thúc đẩy thiết lập các liên kết kinh tế song phương và đa phương mới tại khu vực. Hiệp định thương mại tự do ba bên Trung-Nhật-Hàn tiếp tục được đề xuất đàm phán. Đặc biệt, Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) được ký kết giữa 15 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, được kỳ vọng có thể khiến GDP của khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng thêm 2,1% và là động lực phục hồi kinh tế mạnh mẽ hậu Covid-19. Sau khi ký Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP), Tổng thống Moon Jae-in cho biết Hàn Quốc sẽ xem xét gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Cuối cùng, các hoạt động hợp tác song phương quan trọng không vì đại dịch Covid-19 mà bị gián đoạn hoàn toàn. Nhật Bản một lần nữa khẳng định cam kết với ASEAN qua chuyến thăm của Thủ tướng Suga Yoshihide tới Việt Nam và Indonesia hồi tháng 10. Liên kết giữa Ấn Độ, Nhật Bản và Australia, ba quốc gia thuộc nhóm bộ Tứ cũng được duy trì và củng cố thông qua cuộc tập trận Malabar với Mỹ, cũng như chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Australia Scott Morrison tháng 11 vừa qua.

Về phần mình, Nga chủ động mở rộng quan hệ với một số đối tác quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hợp tác Nga-Nhật đạt được tiến triển tích cực, bất chấp việc còn trở ngại trong vấn đề ký kết Hiệp ước Hòa bình. Năm 2020 đánh dấu cột mốc 70 năm thiết lập quan hệ Nga-Việt và 25 năm Nga-ASEAN.

Như vậy, có thể thấy đại dịch Covid-19 đã để lại hậu quả nặng nề về người và của, cản trở quá trình thực hiện các mục tiêu riêng của các quốc gia tầm trung tại châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản, thậm chí còn tạo động lực để các bên củng cố cam kết hợp tác xây dựng và củng cố một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định hậu đại dịch Covid-19.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chau-a-thai-binh-duong-truoc-covid-19-muc-tieu-rieng-nen-tang-chung-ky-3-132893.html