Châu Âu có thể phải trả phí để mở lại eo biển Hormuz
Theo truyền thông Anh ngày 5/8, Iran đang cân nhắc thu phí các nước châu Âu nhằm phục vụ công tác duy trì hoạt động eo biển Hormuz theo đề xuất mở lại tuyến đường thủy chiến lược này.

Quang cảnh eo biển Hormuz gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman, ngày 20/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo đề xuất hiện vẫn chưa được hoàn thiện, sẽ thành lập "quỹ tự nguyện" bằng nguồn tài chính của các nước vùng Vịnh và một số thành viên châu Âu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).
Khoản đóng góp tự nguyện này sẽ được sử dụng để chi trả cho hoạt động quản lý hàng hải, bảo vệ môi trường, tìm kiếm cứu nạn và các dịch vụ khác tại eo biển Hormuz.
Nếu được triển khai, thỏa thuận này có thể giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump giải quyết một vấn đề chính trị lớn khi tạo điều kiện để tàu thuyền và dầu mỏ lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz sau nhiều tháng biến động kinh tế do giá dầu tăng cao.
Iran khẳng định tuyến đường thủy này chỉ có thể được mở lại nếu Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân.
Theo phương án được đề xuất, các tàu đi vào vùng Vịnh sẽ di chuyển qua luồng hàng hải do Iran kiểm soát gần bờ biển nước này, trong khi các tàu rời vùng Vịnh sẽ đi qua luồng hàng hải gần Oman.
Kế hoạch của Oman được xây dựng dựa trên cơ chế hiện hành tại eo biển Malacca, tuyến đường nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. Tại đây, Indonesia, Malaysia và Singapore kêu gọi các tàu thuyền tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì các dịch vụ hàng hải.
Các nước và ngành vận tải biển có thể sẽ sẵn sàng đóng góp nhằm bảo đảm hoạt động lưu thông thông suốt và hạn chế gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.
Oman cho rằng các quốc gia và chủ tàu phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ vùng Vịnh sẽ sẵn sàng đóng góp cho quỹ này.
Italy, Bỉ và Pháp nằm trong số những quốc gia châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào nguồn dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ vùng Vịnh.
Trong khi đó, chính phủ Anh cho biết chỉ khoảng 1% lượng dầu thô được tinh chế tại nước này trong năm 2025 có nguồn gốc từ Trung Đông. Phần lớn năng lượng của Anh đến từ Na Uy, Mỹ và khu vực Biển Bắc.
Mặc dù thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran cho phép khôi phục hoạt động hàng hải không hạn chế qua eo biển Hormuz, nhưng văn bản này chưa làm rõ quốc gia nào có thẩm quyền quản lý việc lưu thông.
Ngày 3/8, ông Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột sau khi Mỹ hủy kế hoạch không kích Iran.
Ngày 4/8, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đều nói rằng thỏa thuận về mở lại eo biển Hormuz có thể sớm được công bố.
Một nguồn tin tại Liên hợp quốc cho biết đề xuất này hiện chưa được quốc gia nào trong số 176 thành viên của IMO, bao gồm Iran, Oman và Mỹ, chính thức trình lên tổ chức.
Mặc dù không có cơ sở pháp lý để áp dụng mức phí bắt buộc tại các eo biển quốc tế, nhưng thành lập quỹ tự nguyện có thể được xem xét như một giải pháp khả thi.
Mô hình này có thể dựa trên Quỹ Hỗ trợ dẫn đường hàng hải - cơ chế chia sẻ chi phí được thành lập nhằm hỗ trợ công tác duy tu eo biển Malacca.
Về mặt pháp lý, trách nhiệm duy trì tuyến hàng hải này thuộc về Indonesia, Malaysia và Singapore. Tuy nhiên, ba quốc gia lập luận rằng chi phí duy trì hải đăng, phao báo hiệu và các thiết bị hỗ trợ hàng hải khác nên do các bên sử dụng tuyến đường cùng chia sẻ. Kể từ khi được thành lập gần một thập kỷ trước, quỹ này đã nhận được các khoản đóng góp từ Nhật Bản, Australia, Mỹ cùng nhiều doanh nghiệp vận tải biển tư nhân để hỗ trợ chi phí vận hành.
Theo một chương trình tương tự dành cho eo biển Hormuz, Iran và Oman có thể gây sức ép buộc các quốc gia đóng góp tự nguyện để làm điều kiện mở lại eo biển này.
Oman từng bác bỏ đề xuất trước đó của Iran về việc cùng thu phí qua eo biển Hormuz vì cho rằng kế hoạch này vi phạm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển - văn kiện nền tảng của luật hàng hải quốc tế mà Oman đã phê chuẩn còn Iran thì chưa.












