Châu Âu tìm cách xoay chuyển tình thế trong kế hoạch hòa bình Ukraine
Các nước châu Âu đang tìm cách xoay chuyển tình thế trong kế hoạch hòa bình Ukraine do Mỹ đề xuất, nhằm giữ vai trò trung tâm và bảo vệ các lợi ích an ninh then chốt.
Bị gạt sang một bên trong các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, các nước châu Âu đang tìm cách lấy lại ảnh hưởng, bằng cách tận dụng những vấn đề then chốt chỉ có thể được giải quyết với sự đồng thuận của họ.
Kế hoạch hòa bình Ukraine do Mỹ soạn thảo, với nhiều điều khoản bị cho là ưu ái Nga, khiến châu Âu lo ngại cấu trúc an ninh của mình bị định hình bởi các thỏa thuận mà họ không tham gia. Văn kiện này, theo Brussels, làm giảm vai trò của châu Âu đồng thời vô hiệu các đòn bẩy quan trọng mà EU đang sử dụng để gây sức ép với Moscow.

Từ trái sang: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky of Ukraine và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Kiev tháng 5/2025. Ảnh: Reuters
Lo ngại càng gia tăng khi một số lãnh đạo châu Âu biết rằng Washington có thể thúc ép Kiev nhượng bộ lãnh thổ hoặc từ bỏ tham vọng gia nhập NATO mà không tham vấn đầy đủ ý kiến của đồng minh. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới Ukraine mà còn tác động trực tiếp tới an ninh lục địa và vai trò của NATO.
Chính vì vậy, EU và các nước thành viên đang tìm cách tái khẳng định vị thế của mình trong tiến trình đàm phán, thông qua các hồ sơ mà họ nắm quyền quyết định cuối cùng – từ NATO, các gói trừng phạt, tài sản Nga bị phong tỏa cho tới tương lai hội nhập châu Âu của Ukraine.
NATO và “giới hạn đỏ” của Ukraine
Gia nhập NATO luôn là mục tiêu chiến lược của Ukraine – quốc gia coi Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là lá chắn mạnh nhất chống lại các cuộc tấn công tiềm tàng của Nga. Dù Tổng thư ký NATO Mark Rutte từng nói về “con đường không thể đảo ngược của Ukraine vào NATO”, kế hoạch cụ thể vẫn chưa được thống nhất, trong khi Moscow xem đây là lằn ranh đỏ.
Bản dự thảo 28 điểm bị rò rỉ tuần trước có điều khoản nêu rõ rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO.
“Ukraine đồng ý quy định trong hiến pháp rằng nước này sẽ không gia nhập NATO và NATO đồng ý đưa vào điều lệ của liên minh một điều khoản quy định rằng Ukraine sẽ không được kết nạp trong tương lai”, bản dự thảo có đoạn viết.
Điều này khiến các nước châu Âu phản đối dữ dội vì đồng nghĩa Nga có quyền phủ quyết đối với NATO – một tiền lệ bị đánh giá là “nguy hiểm”.
Châu Âu khẳng định mọi quyết định liên quan đến NATO phải do các nước thành viên NATO đưa ra, không thể để thỏa thuận Mỹ-Nga quyết định. Lập luận này cũng áp dụng cho đề xuất triển khai binh sĩ NATO đến Ukraine – sáng kiến từng được nhóm “Liên minh sẵn sàng” do Pháp và Anh dẫn dắt.
Những đòn bẩy mạnh nhất trong tay EU
EU hiện duy trì 19 gói trừng phạt, bao trùm hầu hết lĩnh vực kinh tế – từ ngân hàng, năng lượng, vận tải đến quốc phòng và truyền thông, cùng danh sách hơn 2.700 cá nhân, tổ chức của Nga.
Dỡ bỏ trừng phạt luôn là ưu tiên hàng đầu của Moscow. Kế hoạch hòa bình do Mỹ đưa ra có đề xuất “gỡ bỏ theo giai đoạn và từng trường hợp”, nhưng phía châu Âu tỏ ra hết sức thận trọng, lo ngại Moscow có thể lợi dụng việc nới lỏng hạn chế để tái xây dựng năng lực quân sự.
Việc nới lỏng hạn chế kinh tế với Nga có xảy ra hay không phần lớn phụ thuộc vào EU bởi khối này áp đặt các gói trừng phạt lớn nhất trong số các đồng minh phương Tây. EU muốn tiến trình này kéo dài và linh hoạt để có thể tái áp trừng phạt bất cứ lúc nào.
Cho dù việc nới lỏng được chấp thuận, vẫn có những yếu tố quan trọng nằm ngoài phạm vi trừng phạt. EU đã nhất trí tiến tới chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu năng lượng Nga trước năm 2028 và điều này sẽ không thể đảo ngược trong ngắn hạn.
Đòn bẩy mạnh nhất trong tay châu Âu là khối tài sản 210 tỷ euro của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa tại các nước EU. Số tài sản này là nền tảng cho kế hoạch phát hành khoản vay bồi thường chiến tranh hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn 2026–2027. Khoản vay sẽ sử dụng số dư tiền mặt do các tài sản của Nga tạo ra và sẽ chỉ được hoàn trả nếu Moscow đồng ý bồi thường thiệt hại chiến tranh.
Tuy nhiên, bản kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất lại dự tính tách số tài sản này thành 2 quỹ đầu tư riêng biệt để Mỹ và Nga có thể hưởng lợi thương mại – một đề xuất khác khiến các nước EU phẫn nộ và thất vọng. Một quan chức châu Âu gọi đây là hành động “tàn bạo về kinh tế”.
Các nước châu Âu nhấn mạnh không thể dễ dàng gỡ bỏ phong tỏa đối tài sản của Nga và Moscow phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại chiến tranh.
Khả năng Nga quay lại G8, Ukraine gia nhập EU
Kế hoạch hòa bình của Mỹ cũng đề xuất mời Nga trở lại nhóm G8 – động thái sẽ chấm dứt việc cô lập Moscow trên trường quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai ủng hộ ý tưởng này. Nga bị đình chỉ vô thời hạn khỏi G8 sau khi sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.
Trong một tuyên bố hồi tháng 6 năm nay, ông Trump từng gọi quyết định loại Nga khỏi G8 là “một sai lầm lớn”. Dù vậy, việc khôi phục G8 đòi hỏi đồng thuận của toàn bộ thành viên hiện tại – gồm Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italy, Canada, Nhật Bản. Trong số này có 4 nước châu Âu, trong đó có 3 thành viên EU.
Nga phản đối mạnh mẽ việc Ukraine gia nhập NATO nhưng ít chỉ trích hơn về khả năng Kiev gia nhập EU – điều mà Mỹ cũng ủng hộ. Bản kế hoạch hòa bình của Mỹ nêu rằng Ukraine “đủ điều kiện để trở thành thành viên EU” và sẽ được quyền tiếp cận thị trường châu Âu trong thời gian chờ phê duyệt.
EU khẳng định tư cách thành viên hoàn toàn dựa trên tiêu chí “năng lực đáp ứng”, không do yếu tố chính trị hay thỏa thuận bên ngoài quyết định.
Mặc dù Ukraine đã đạt được tiến bộ kỹ thuật nhờ cải cách cơ cấu, nhưng tiến trình của Kiev hiện bị đình trệ vì Hungary phủ quyết.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ quyết định các liên minh tương lai của họ chứ không phải áp lực từ bên ngoài.
“Ukraine phải có quyền tự quyết về tương lai và các liên minh của mình. Họ đã lựa chọn con đường châu Âu”, bà Leyen nhấn mạnh.
Chiến lược của châu Âu để xoay chuyển tình thế
Để đối phó kế hoạch hòa bình bị cho là thiên vị Nga, các nước châu Âu — với Anh, Pháp và Đức đóng vai trò dẫn dắt — đã triển khai một chiến lược linh hoạt: công khai ủng hộ kế hoạch của Mỹ như một “điểm khởi đầu”, nhưng đồng thời âm thầm làm chậm tiến trình và loại bỏ các “lằn ranh đỏ” bất lợi cho Ukraine như yêu cầu nhượng bộ lãnh thổ, cắt giảm quân đội hay từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO.
Theo các chuyên gia, mục tiêu của chiến lược này là “từ từ điều hướng Tổng thống Donald Trump trở lại lập trường có lợi hơn cho Ukraine và châu Âu” — và cho đến nay dường như đã mang lại kết quả nhất định.
Sau các cuộc gặp tại G20 (Nam Phi) và Geneva (Thụy Sĩ), Mỹ và Ukraine đã ra tuyên bố chung về một “khuôn khổ hòa bình được cập nhật”, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc duy trì chủ quyền Ukraine. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy sự tác động của châu Âu đã phần nào phát huy hiệu quả.
Tuy nhiên, vai trò của châu Âu vẫn chịu hạn chế lớn. Khối vẫn phụ thuộc Mỹ về khí tài, tình báo và viện trợ quân sự — khiến một số nhà phân tích nhận định châu Âu đã “giao phó phần lớn ảnh hưởng ngoại giao của mình”. Theo cựu Đại sứ Mỹ tại NATO, việc châu Âu liên tục bị loại khỏi các cuộc đàm phán quan trọng cho thấy “sự yếu kém và thiếu tự tin”, và điều họ có thể làm chỉ là “giới hạn thiệt hại”.
Dù vậy, các lãnh đạo châu Âu tin rằng những đề xuất ban đầu của Mỹ thường chỉ là vị thế đàm phán và vẫn có khả năng điều chỉnh trong quá trình thương lượng.














