Châu Âu xây dựng 'bức màn sắt' mới bằng mìn
Từ Lapland ở phía Bắc Phần Lan đến tỉnh Lublin ở phía Đông Ba Lan, một bức màn sắt mới và nguy hiểm sắp phủ khắp châu Âu.

Quân nhân Ba Lan gác tại khu vực biên giới Ba Lan - Belarus. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo tờ Telegraph (Anh) ngày 24/6, từ Lapland ở phía Bắc Phần Lan đến tỉnh Lublin ở phía Đông Ba Lan, một bức màn sắt mới đang hình thành trên khắp châu Âu. Lần này, nó không được tạo ra từ rào thép gai hay bức tường bê tông, mà từ hàng triệu quả mìn - loại vũ khí từng bị coi là ghê gớm đến mức hầu hết thế giới đã cố gắng cấm nó mãi mãi.
Quyết định lịch sử của các quốc gia NATO
Đối mặt với các mối đe dọa mới nổi, 5 quốc gia NATO dọc sườn phía Đông đã đưa ra quyết định chưa từng có. Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan tuyên bố sẽ rời khỏi Công ước Ottawa năm 1997 - hiệp ước cấm sử dụng mìn sát thương. Cuối tháng 6 này, cả năm nước dự kiến chính thức thông báo với Liên hợp quốc về việc rút lui, cho phép họ sản xuất, tích trữ và triển khai loại vũ khí này từ cuối năm.
Cùng nhau, họ có khoảng 3500 km biên giới của NATO với Nga và Belarus. Các nhà hoạch định quân sự đang tính toán xem những khu rừng và đất hồ nào ở châu Âu sẽ được "đặt" những thiết bị chết người này.
Sự trở lại của các bãi mìn báo hiệu sự sụp đổ âm thầm của chiến dịch quốc tế nhằm cấm loại vũ khí trên. Công nương Diana quá cố từng là biểu tượng của phong trào này khi bà đến Angola tháng 1/1997, tuyên bố: "Tôi đến đây với trái tim mình và muốn nâng cao nhận thức cho những người đang gặp nạn".
Trước đây Thủ tướng Anh Tony Blair đã nhiệt tình ủng hộ đến mức trong tuần thứ tư đảm nhiệm cương vị này cuối năm 1997 đã cấm sản xuất và xuất khẩu mìn. Anh vận động để lệnh cấm được áp dụng toàn cầu thông qua Công ước Ottawa, sau đó được 164 quốc gia ký kết.
Tuy nhiên, các tiêu chuẩn quốc tế đã thay đổi kể từ khi những cuộc xung đột nổ ra gần đây. Cấm mìn có thể là một "lý tưởng xa xỉ" của phương Tây trong những năm an toàn sau Chiến tranh Lạnh, nhưng nay dường như không còn nữa.
Trong số các quốc gia đang tái vũ trang, vị trí của Litva có lẽ nhạy cảm nhất. Là quốc gia lớn nhất vùng Baltic, Litva có biên giới thù địch dài tổng cộng hơn 700 km: giáp Belarus về phía Đông và vùng Kaliningrad của Nga về phía Tây. Ở giữa là hành lang lãnh thổ quan trọng Suwalki Gap - tuyến đường bộ duy nhất để quân tiếp viện NATO tiếp cận các quốc gia Baltic.
Nỗi sợ hãi của người dân địa phương
Tại ngôi làng Šadžiūnai gần biên giới Belarus, bà Jadvyga Mackevic, 84 tuổi, sống chỉ cách hàng rào biên giới một quãng ngắn. Sinh ra năm 1941 khi Hitler xâm lược Liên Xô, ký ức đầu tiên của bà là cảnh quân Đức đốt cháy làng khi rút lui năm 1944.
"Tôi đã khóc rất nhiều: ngôi làng của tôi đã bốc cháy", bà kể lại. Hiện tại, với viễn cảnh chiến tranh mới, bà thể hiện nỗi sợ hãi: "Tôi rất sợ chiến tranh. Đối với chúng tôi, chúng tôi sẽ mất sớm, nhưng con cháu chúng tôi cần phải sống".
Về việc đặt mìn, bà Mackevic thẳng thắn: "Tôi sẽ không vui với ý tưởng này. Có thể động vật sẽ đi qua và chúng sẽ phát nổ".
Nhiều gia đình đã tích cực chuẩn bị. Tại ngôi làng Didieji Baušiai, cách biên giới khoảng 2 km, vợ chồng nhà Vladislav Penkovskiene đã đào hầm trú ẩn trong vườn và chất đầy tầng hầm bằng các nhu yếu phẩm khẩn cấp, bao gồm 15 lít nước, bộ dụng cụ y tế và ba kệ thức ăn đóng hộp.
Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Šakalienė giải thích quyết định mới dựa trên thực tế khắc nghiệt: "Môi trường an ninh của chúng ta đã xấu đi đáng kể kể từ khi tham gia Công ước năm 2003". Litva dự kiến chi 5,5% GDP cho quốc phòng - gấp đôi mức 2,3% của Anh hiện tại - và đã phân bổ 800 triệu euro để sản xuất mìn chống tăng và mìn chống bộ binh.
Nghị sĩ Laurynas Kasčiūnas, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Litva, người vạch ra kế hoạch sử dụng mìn, nhấn mạnh: "Tất cả các loại mìn kết hợp với nhau đều là trở ngại quan trọng đối với đối thủ. Họ cần thời gian để vượt qua".
Hậu quả kéo dài
Việc sử dụng mìn đe dọa để lại hậu quả lâu dài. Năm 2023, ít nhất 2.000 người thiệt mạng do mìn trên toàn thế giới, trong đó 84% là thường dân và một phần tư là trẻ em. Các quốc gia như Angola, Campuchia, Afghanistan vẫn đang gánh chịu thảm họa từ mìn sau nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, ông Kasčiūnas khẳng định các quả mìn hiện đại có thể được kích hoạt từ xa và chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Ukraine là minh chứng bi thảm cho nhận định này. Dù đã phê chuẩn Công ước Ottawa và phá hủy hầu hết mìn của mình hơn 20 năm trước, hàng ngàn km vuông lãnh thổ Ukraine hiện đang bị ô nhiễm bởi mìn.
Ở châu Âu mới, nơi mọi quốc gia đang xem xét lại khả năng phòng thủ, "bức màn sắt chết chóc" sắp buông xuống những khu rừng tuyệt đẹp là dấu hiệu rõ ràng nhất về những gì có thể xảy ra phía trước.