Chê con dâu không xứng, 1 tuần sau mẹ chồng đến tận nhà thông gia xin lỗi
Những lời mẹ chồng nói như dao cứa vào tim tôi, phủi sạch những năm tháng tôi tần tảo, hết lòng vì gia đình bà.
Làm dâu đã 5 năm, tôi luôn cố gắng hết sức để chăm lo cho gia đình chồng. Nhà chồng chỉ có một mình chồng tôi là con trai nên mọi việc từ giỗ chạp, lễ, Tết đều một tay người con dâu là tôi lo liệu. Các chị gái, em gái của chồng chỉ chạy qua chạy lại một lúc rồi vội về. Có người lấy chồng xa, cả năm về được 3 lần.
Từ ngày làm dâu và sống chung với nhà chồng, tôi không quản ngại khó khăn, việc gì cũng làm. Những việc chưa biết, tôi chủ động hỏi để không làm sai ý mẹ.
Mặc dù kinh tế gia đình không dư dả nhưng tôi không bao giờ để bố mẹ chồng đã 70 tuổi phải lo lắng hay đóng góp tiền bạc cho các con. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà, tiền điện, tiền nước tôi với chồng đều bàn nhau đóng đủ dù ông bà có lương hưu.

Mẹ chồng rút kinh nghiệm sau lần chê bai con dâu. Ảnh minh họa: Sina
Đồ đạc trong nhà hỏng, tôi luôn là người bỏ tiền ra để sắm sửa. Tôi quan niệm, mình đã ở nhà bố mẹ chồng thì đó là nhà của mình nên hỏng hóc, mình phải có trách nhiệm.
Nếu trước đây, ngày mùng 1 và ngày Rằm, mẹ chồng tôi chỉ qua loa thắp nén nhang, cắm lọ hoa thì từ ngày về, tôi lo tươm tất. Ban thờ nào tôi cũng bày biện đầy đủ hoa quả, không thiếu sót. Ngày giỗ, mẹ làm mâm cơm xuề xòa, nhưng tôi thì không. Nhà có cỗ bàn, lúc nào tôi cũng bày biện nhiều món và còn phát lộc cho hàng xóm.
Chồng tôi hiểu và luôn cảm phục sự tận tâm của vợ. Anh ấy biết rằng, tôi không chỉ lo toan chuyện cơm nước mà còn luôn chăm sóc mọi người, từ bố mẹ chồng đến con cái.
Tuy vậy, trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là một người con dâu “không được chọn”. Trước đây, mẹ chồng đã chọn cho chồng tôi một người phụ nữ khác, ở thành phố, có vẻ môn đăng hộ đối. Nên khi anh lấy tôi, bà rất bức xúc. Chỉ là con trai kiên quyết nên bà không còn cách nào khác.
Bà luôn bảo tôi là người ăn nói bỗ bã, thiếu tinh tế. Thực ra, tôi không phải là người giả tạo hay vòng vo, tôi thích nói thẳng những gì mình nghĩ. Nhưng có lẽ bà không thể chấp nhận sự thẳng thắn đó. Tôi quan niệm trong nhà có việc gì thì nói thẳng với nhau, tránh ấm ức những chuyện không đâu, ảnh hưởng cuộc sống.
Hôm đó, đi làm về, tôi nghe mẹ chồng nói chuyện với hàng xóm rất to. Bà bảo: “Con Hằng người ở quê, lấy được thằng Trung là phúc của nó. Có mấy gái quê mà lấy được trai phố, nhà mặt đường lớn, 4 tầng. Nếu thằng Trung không lấy cái Hằng thì giờ có khi nó đã thành ông này ông nọ rồi ấy chứ. Mấy cô mê nó đều là con nhà giàu. Nói chung, so về gia thế, học thức, ngoại hình, cái Hằng nó không xứng với thằng Trung nhà tôi”.
Tôi ức vô cùng. Tôi không biết người ngoài thấy tôi thua kém chồng thế nào nhưng giờ một mình tôi gánh vác gia đình này. Còn bố mẹ chồng hay chồng tôi chỉ có cái nhà là to thôi. Thu nhập của chồng cũng không hơn tôi là mấy.
Tôi biết mẹ chưa hài lòng về mình nhưng mang chuyện nói với hàng xóm khác gì hạ thấp giá trị gia đình mình. Tôi bước vào nhà, vẫn chào hỏi các bác hàng xóm bình thường và không quên nhắc mẹ chồng một câu: “Mẹ chê con dâu thế các bác ấy lại nghĩ con xấu xa lắm”.
Vì tổn thương, tôi quyết định về nhà ngoại một tuần để tĩnh tâm lại. Tôi để các con cho chồng và ông bà nội chăm. Tôi không lên, không muốn tiếp tục đối diện với sự căng thẳng trong nhà chồng. Trong suốt thời gian ấy, mẹ chồng nhiều lần gọi điện nhưng tôi không nghe máy. Bà chỉ có thể nói chuyện với bố mẹ đẻ của tôi.
Sau đó, bà cùng chồng tôi phải về tận quê tôi để nói chuyện. Bà xin lỗi vì đã nói xấu con dâu và nói hơi quá đà. Bà nói, thật ra trong lòng không nghĩ tôi không xứng đáng mà tiện có mấy cô hàng xóm nên mới nhỡ miệng “buôn chuyện”.
Từ hôm tôi đi, nhà cửa lộn xộn. Mẹ chồng lo giỗ tới đã mời họ hàng, xóm làng sang, phải nấu hơn 5 mâm cỗ mà tôi không về bà không quán xuyến được.
Mẹ chồng nói luôn biết tôi chăm chỉ, chịu khó, lo liệu mọi chuyện như ý nhưng tôi nói năng thẳng thắn quá khiến bà nhiều khi phật lòng. Tối hôm xảy ra chuyện bà chê bai tôi với hàng xóm là vì tôi với bà vừa tranh luận chuyện nấu cỗ hay đặt cỗ trong ngày giỗ. Mẹ chồng khăng khăng nấu còn tôi thì chỉ thích đặt cho tiện nên mới khiến bà bực bội, đi nói xấu con dâu.
Tôi cũng nói mẹ nên rút kinh nghiệm, chuyện trong nhà không hài lòng thì nói thẳng với nhau, mang ra ngoài nói không hay. Nếu mẹ thực sự không hài lòng, chúng tôi sẽ xin ra ngoài ở riêng.
Nghe tôi nói, mẹ chồng cũng hiểu và rút kinh nghiệm. Bà mong tôi lên chăm sóc các cháu vì bà không cáng đáng được.
Nghĩ đi nghĩ lại, vợ chồng tôi cũng không thể bỏ được nhau. Tôi cũng không thể bỏ được gia đình này huống hồ mẹ chồng đã về tận nơi xin lỗi.
Hôm sau, tôi quyết định về lại nhà chồng. Từ hôm đó, mọi thứ khác hẳn. Thái độ của mẹ chồng cũng không còn khó chịu như trước, lúc nào cũng vui vẻ, cười nói, không khí đầm ấm hơn xưa…
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn.