Chế định luật sư công: Không nên chỉ là 'người của Nhà nước'

Sau Kết luận số 23-KL/TW của Bộ Chính trị, việc thí điểm chế định luật sư công (LSC) đang được đẩy nhanh khi dự thảo nghị quyết về việc thực hiện thí điểm này được trình Quốc hội xem xét tại đợt 2, kỳ họp thứ nhất. Chủ trương đã rõ nhưng nhiều vấn đề thực tiễn vẫn đang được đặt ra, từ cách hiểu đúng về LSC đến bài toán nguồn nhân lực, cơ chế vận hành và tính khả thi khi triển khai.

Trao đổi với Báo SGGP, bà Ung Thị Xuân Hương (ảnh), nguyên Chánh án TAND TPHCM, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM cho rằng, cần thiết kế mô hình này theo hướng linh hoạt để vừa bảo vệ lợi ích công, vừa thu hút được đội ngũ có năng lực.

- Phóng viên: LSC khác gì so với luật sư mà chúng ta vẫn biết lâu nay, thưa bà?

- Bà UNG THỊ XUÂN HƯƠNG: Theo Kết luận số 23-KL/TW ngày 7-4-2026 của Bộ Chính trị, có thể xác định: LSC là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan công an, sĩ quan quân đội, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; khác với luật sư tư (luật sư truyền thống hiện nay) hành nghề độc lập, hoạt động theo Luật Luật sư, nhận thù lao từ khách hàng và tự chịu trách nhiệm về dịch vụ pháp lý. Nói theo cách dễ hiểu hơn, luật sư tư chủ yếu phục vụ nhu cầu pháp lý của cá nhân, doanh nghiệp; còn LSC là lực lượng pháp lý “ở trong hệ thống nhà nước”, trực tiếp tham gia tư vấn, xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động quản lý Nhà nước, các dự án, hoặc tranh chấp có yếu tố phức tạp, kể cả tranh chấp quốc tế.

- Hiện nay các cơ quan nhà nước đã có bộ phận pháp chế, vì sao phải có thêm chế định LSC?

- Bộ phận pháp chế của các cơ quan nhà nước hiện nay chủ yếu có nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu về công tác xây dựng pháp luật; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của ngành. Trong khi đó, quá trình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước cũng phát sinh nhiều rủi ro dẫn đến các khiếu nại, khiếu kiện của cá nhân, tổ chức hoặc tranh chấp pháp lý quốc tế (về đầu tư, thương mại, tài chính, sở hữu trí tuệ….).

 Hoạt động của luật sư tại một phiên tòa. ẢNH: T.C

Hoạt động của luật sư tại một phiên tòa. ẢNH: T.C

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện việc bảo vệ lợi ích công hay hoạt động luật sư khi tham gia các hoạt động công ích còn bộc lộ một số bất cập như: thiếu cơ chế tài chính để chi trả thù lao, chi phí cho luật sư khi tham gia các công việc công; việc thuê luật sư tham gia giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế chỉ được áp dụng với các vụ kiện quốc tế; chưa hình thành cơ chế để thu hút đội ngũ luật sư tham gia tư vấn chính sách, tư vấn dự án phát triển kinh tế - xã hội để giảm thiểu rủi ro, tranh chấp trong tương lai… Do đó, việc hình thành chế định LSC là cần thiết vì đây là đội ngũ luật sư chuyên trách, hoạt động tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước nhằm tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước trong tố tụng, tranh chấp kinh doanh thương mại, công pháp quốc tế và hành chính.

- Theo dự thảo nghị quyết, LSC chủ yếu được tuyển từ khu vực nhà nước và không được hành nghề bên ngoài. Quy định này liệu có khiến nguồn nhân lực bị bó hẹp và ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ?

- Theo tôi, nếu khái niệm LSC chỉ quy định là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, làm việc trong bộ máy Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì khá bó hẹp và hạn chế việc sử dụng các chuyên gia, luật sư có uy tín, kinh nghiệm chuyên sâu trong một số lĩnh vực phức tạp, đặc biệt là trong giải quyết tranh chấp quốc tế. Vì vậy, cần mở rộng khái niệm LSC là những luật sư được cơ quan, tổ chức nhà nước thuê để thực hiện hoạt động pháp lý chuyên môn, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước. Đây là cơ chế “mở” để khi cần thiết, Nhà nước có thể thuê được luật sư giỏi phù hợp với vụ kiện tranh chấp và thực hiện chủ trương thu hút nhân tài vào lĩnh vực công.

Theo Kết luận số 23-KL/TW, Bộ Chính trị thống nhất thí điểm chế định LSC tại 8 bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường; cùng UBND 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bắc Ninh. Dự kiến, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ thông qua nghị quyết thực hiện thí điểm chế định LSC.

- Người dân sẽ thấy được lợi ích của LSC ở đâu?

- LSC đóng vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, LSC (theo nghĩa rộng bao gồm hoạt động trợ giúp pháp lý) còn bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần bảo vệ công lý và công bằng xã hội. Khi các cơ quan nhà nước được tư vấn pháp lý bài bản ngay từ đầu, các chính sách, dự án sẽ hạn chế được sai sót, giảm tranh chấp, khiếu kiện kéo dài.

Bên cạnh đó, trong các vụ án, tranh chấp hành chính hoặc những vấn đề liên quan đến lợi ích công, việc có một đội ngũ LSC chuyên nghiệp cũng góp phần bảo đảm các quyết định của cơ quan nhà nước được ban hành đúng pháp luật, minh bạch hơn. Khi đó, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo vệ tốt hơn, niềm tin vào hệ thống pháp luật cũng được củng cố.

CẨM NƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/che-dinh-luat-su-cong-khong-nen-chi-la-nguoi-cua-nha-nuoc-post849019.html