Chém gió
Quán ăn sáng ở phố T. mới mở độ 3 năm nay. Thức ăn sạch, ngon, hợp khẩu vị nhiều lứa tuổi nên sáng nào cũng đông khách. Sáng nay, chỗ này có một ông bố đang dỗ dành cậu con tầm 4 tuổi ăn bún mọc, góc kia một bà mẹ đang lùa cho cô út bát bún gà. Các bàn ăn sáng đều tĩnh lặng giống như buổi sáng hôm nay: nắng nhẹ, trời trong, yên bình.
Bỗng mọi người giật nảy mình vì có một nhóm các bác xồn xồn tầm 54 - 55 tuổi bước vào. Đây là nhóm thực khách quen thuộc của quán. Các bác vào, quán ăn rộn ràng, tưng bừng hẳn. Một bác ngồi xổm lên chiếc ghế inox lớn tiếng với chủ quán: "Vưỡn như cũ… Thịt bò nhúng, trần giá. Cho 2 chai "nước lọc” nhé”. Một bác đế thêm: "Chế cho 2 bát nước mắm kèm hành khô thái mỏng nhá. Nhanh lên”. Ai chả ăn sáng, ai chả muốn ăn theo sở thích, nhưng "mâm” các bác lại có nét riêng... Một bác sau khi làm chén "nước lọc” cay cay rồi khà một tiếng, vỗ vai anh bạn ngồi cạnh: Tối qua, rủ đi ăn tối sao không nghe điện thoại. Lại sợ mụ ấy à… Đồ sợ vợ. Tiếng bác choang choang như gõ mâm khiến một cháu bé đang ăn sợ dúm lại, đòi bố bế. Bác kia chẳng vừa, mặt đỏ phừng phừng phản pháo: "Ông anh lại quên nhanh quá. Sáng hôm kia, vợ anh chả đứng như tượng ở cửa khi em đến đón anh đi ăn sáng. Ha ha… Chả biết ai sợ nhỉ”… Chuyện bia rượu, chuyện mâu thuẫn với vợ, chuyện con trai và con dâu hục hoặc nhau hay nhà hàng xóm dạo này luôn tìm cách "gây hấn”... được kể, chia sẻ oang oang khắp quán.
Câu chuyện càng rôm rả đến mức đỉnh điểm khi các bác "chuyển làn” đề tài sang bóng đá Việt Nam -Thái Lan, chuyện mấy vụ án đình đám đang xử... Ai cũng như "nhà hùng biện” mới nổi. Chị chủ quán tốt tính, nhẫn nhịn vẫn cười tươi: Đây, bún phở các bác đây… Rau sống, giá trần đây… Nhưng ông chồng có vẻ khó chịu, mắt tím lại. Anh phân trần với cặp vợ chồng trẻ ngồi sát bàn uống nước: "Các anh chị thông cảm… Mỗi tuần, nhóm bác này cũng có đến 4 sáng án ngữ bàn này trên tiếng đồng hồ. Việc ngồi lâu không sao, nhưng các bác ấy hình như chẳng cần biết đến mọi người xung quanh. Nói to, ầm ào, đủ thứ chuyện… Khiến khách ngồi xung quanh khó chịu". Chị chủ quán vẫn cười cười: Cám ơn mọi người ủng hộ vợ chồng em. Nhưng vợ cái bác cởi trần kia còn khiến nhiều người khiếp đảm hơn. À biết rồi, nhà đấy lại được "cả anh, cả ả". Hôm nọ, không có bạn, bác kia đi ăn với bác gái diện bộ đồ ngủ đỏ rực. Suốt bữa, chị kia "chém", "mắng yêu chồng" với đủ thứ tội nợ trên đời với âm điệu trầm bổng không cần thiết khiến mấy khách nam lùa vội bát bún và rời quán, chả kịp uống chén nước, cầm cái tăm. Ông chồng giận tím mặt, nhưng cũng nuốt giận làm lành…
Ba lượt khách các bàn đã ăn xong, nhưng phía bàn kia vẫn sôi nổi cãi vã. Ai cũng vung tay, "chém" phần phật giảng giải cho người khác đủ mọi chuyện trên đời. Câu chuyện càng "mặn” hơn khi 2 chai "nước lọc” đã cạn. Mặt ai cũng ưng ửng đỏ. Bỗng cả quán một phen giật nảy mình khi có tiếng quát của một phụ nữ từ ngoài vỉa hè: "Ông kia, không về mà đi chở hàng à. Giờ này mà còn chém, phán ai?”. Vợ bác kia đến rồi. Không cần ai nhắc nữa. Nhóm các bác tắt phụt âm thanh. Còn bác trai kia lập cập rời quán. May mà đã kịp lùa xong bát bún.
Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/235/130557/chem-gio.htm