Chén gáo dừa khảm xà cừ kể chuyện Huế xưa
HNN - Trên đường Lê Duẩn rợp bóng cây, có một xưởng sản xuất thủ công nhỏ ngày ngày vang lên tiếng mài, tiếng máy cắt. Ở đó, những chiếc gáo dừa tưởng chừng bỏ đi được khoác lên mình ánh xà cừ lấp lánh, trở thành sản phẩm lưu niệm đậm chất Huế.

Chị Thuận Lộc (bên phải) giới thiệu sản phẩm chén gáo dừa với khách hàng
Món quà tinh tế
Chủ nhân của cơ sở điêu khắc mỹ nghệ Đại Nghĩa là chị Lê Thị Thuận Lộc (sinh năm 1991), một người trẻ chọn hướng đi chậm giữa nhịp sống ngày càng nhanh để giữ và làm mới nghề xưa bằng con đường sáng tạo bền bỉ.
Trong xưởng nhỏ đó, những người thợ vẫn ngày đêm lặng lẽ tạo ra những sản phẩm nghệ thuật nhưng mang tính ứng dụng cao. Đó là chiếc chén chế tác từ gáo dừa, vỏ ốc, vỏ trứng và ánh xà cừ lấp lánh.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề mộc, nhưng trước ngưỡng cửa vào đời, chị Lộc lại chọn lối rẽ về giảng đường Trường Đại học Sư phạm Huế, theo ngành giáo dục mầm non. Rồi cái duyên cuộc đời đưa đẩy, chị theo một hướng khác, gần như không còn liên quan đến những “mầm non xinh tươi” - chị bén duyên với chén gáo dừa khảm xà cừ, bông tai gáo dừa, những món đồ lưu niệm mang vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi.
Huế từ lâu nổi tiếng với nghề khảm xà cừ, một nghề thủ công truyền thống gắn với đình chùa, hoành phi, câu đối... Trong dòng chảy của thời gian, nghề khảm xà cừ từng đối mặt với nguy cơ mai một khi nhu cầu thị trường thay đổi. Bằng tư duy sáng tạo của người trẻ, chị Lộc đã “đánh thức” nghề xưa, đưa khảm xà cừ bước ra khỏi không gian cổ kính để hiện diện trong đời sống đương đại.
Nói về cơ duyên đến với nghề, chị Lộc cho biết: “Tôi luôn trăn trở trước thực tế rằng, mỗi ngày có rất nhiều vỏ dừa, vỏ ốc, vỏ trứng bị thải bỏ. Trong khi đó, Huế lại sở hữu kho tàng nghề thủ công truyền thống quý giá, đặc biệt là nghề khảm xà cừ. Vậy tại sao không thử đưa khảm xà cừ ra khỏi không gian cổ kính, để nó sống trong những sản phẩm gần gũi với đời sống hôm nay. Đó chính là động lực để tôi bắt đầu hành trình của mình”.
Khảm xà cừ từng có lúc đứng trước nguy cơ mai một khi thị hiếu thay đổi, lớp trẻ ít mặn mà với nghề. Giờ đây ở xưởng chị Lộc, nghề khảm ấy sống dậy trong những sản phẩm tái chế, đồ lưu niệm... Những chiếc chén gáo dừa khảm xà cừ ra đời từ nhiều công đoạn thủ công tỉ mỉ: Tuyển chọn, mài nhẵn, tạo dáng, cắt, gắn, mài bóng. Họa tiết cũng được trang trí và vẽ hoàn toàn bằng màu khoáng, loại màu làm từ đá nghiền nhỏ, vốn chuyên dùng trong khảm sơn son, thếp vàng. Tất cả đều làm bằng tay, yêu cầu sự kiên nhẫn và sự khéo léo của người thợ.
Mỗi tháng, xưởng của chị Lộc cho ra đời hơn 1.000 chiếc chén và 2.000 đôi bông tai gáo dừa, không chiếc nào giống chiếc nào. Bởi nguyên liệu tự nhiên như gáo dừa, vỏ trứng, vỏ ốc mang trong mình dấu ấn riêng của đời sống hiện thực. Bản thân chúng là những chất liệu tự nhiên, độc bản và hoàn toàn khác nhau về kích thước, sắc độ và vân màu... Tất cả chúng đều đáng quý, như triết lý làm nghề của chị Lộc chia sẻ: “Không bỏ đi điều gì mà thiên nhiên đã ban tặng”.

Mỗi sản phẩm chén gáo dừa được làm ra bằng sự tỉ mỉ, cẩn thận của người thợ
Người trẻ sáng tạo
Những ngày đầu đến với nghề khảm, chị Lộc gặp không ít khó khăn: “Từ kỹ thuật khảm trên chất liệu mới, chi phí nguyên liệu, đến việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Nhưng chính tình yêu với Huế và mong muốn tạo nên một món quà lưu niệm đủ tinh tế để du khách mang về, đủ mộc để gợi nhớ và đủ khác biệt để không lẫn vào đâu, đó chính là động lực để tôi bước tiếp trên hành trình sáng tạo và khởi nghiệp của mình”, chị Lộc bộc bạch.
Hiện nay, xưởng của chị tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức thu nhập khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, chị còn tạo điều kiện cho gần 20 phụ nữ khuyết tật nhận việc về nhà làm, giúp họ có thêm thu nhập. Với chị, chia sẻ cơ hội lao động, nhất là với những người yếu thế cũng là một phần không thể thiếu của quá trình chị sáng tạo nên sản phẩm, xây dựng thương hiệu riêng cho mình.
Thực tế, con đường xây dựng thương hiệu của Đại Nghĩa chưa bao giờ dễ dàng. Có những mẻ sản phẩm phải làm lại từ đầu, có lúc thị trường chưa đón nhận ngay. Song, điều khiến chị trăn trở nhất vẫn là làm sao để sản phẩm thủ công Huế không chỉ “đẹp”, mà còn “sống được” trong thị trường hiện đại. Và điều quan trọng nữa là làm sao để du khách khi rời Huế còn có thể mang theo những món lưu niệm nhỏ, gọn nhưng đầy tinh tế để làm quà tặng...
Từ những trăn trở ấy, chị Lộc kiên trì xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững và tận dụng những thế mạnh của công nghệ để quảng bá sản phẩm. Hiện chị có 4 điểm trưng bày sản phẩm của cơ sở điêu khắc mỹ nghệ Đại Nghĩa, bán sản phẩm tại khu phố Tây, các tuyến đường du lịch...; đồng thời, bán sỉ cho nhiều cửa hàng lưu niệm trên cả nước.
Và điều quan trọng hơn nữa là, mỗi sản phẩm được trao đến tay khách hàng chính là mỗi câu chuyện được kể về nguồn gốc vật phẩm tái chế, về nghề khảm xà cừ Huế và về đôi bàn tay tài hoa của người thợ thủ công xứ Huế.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố đánh giá: “Đây là hướng đi rất đáng trân trọng, khi người trẻ biết khai thác giá trị nghề truyền thống Huế, kết hợp với tư duy sáng tạo và yếu tố thân thiện với môi trường. Những sản phẩm tái chế gắn với nghề truyền thống như chén và bông tai gáo dừa khảm xà cừ là hướng đi phù hợp để xây dựng thương hiệu Huế. Liên minh HTX sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ quảng bá, kết nối thị trường để những sản phẩm mang thương hiệu Huế như của chị Lê Thị Thuận Lộc vươn xa hơn, tiếp cận được thị trường rộng hơn”.












