Nơi cuối biển, đầu sông…
Xuân Bính Ngọ - Bữa trước ở Sài Gòn, có đồng nghiệp người ở đây vừa gặp đã hỏi 'anh có về Cẩm Thanh không?'. Tôi hỏi có chuyện chi hả, thì bạn nói em đã bán nhà ở đó rồi, rằng tiếc lắm, nhưng phải dứt áo mà đi, dù đó không phải là quê!

Hoạt động du lịch ở rừng dừa Cẩm Thanh. Ảnh: QUỐC HẢI
Chuyện đi hay ở của bạn, bỏ qua nỗi riêng tư, tôi chỉ thấy trong lời nói đó đùn lên hụt hẫng. Rồi, rằng em sẽ trở lại, phải chờ thời gian, để về đó nghe gió trên đồng mang vị biển! Lời bạn chìm trong ồn ào của phố, nhưng đủ cho thấy dư vang của cánh đồng xứ dừa và lúa đã dắt bạn đi vào mê hoang của ngất ngây…
Hồi tháng 10/2025, Unforgettable Travel Company - đơn vị chuyên tổ chức các hành trình độc đáo ngoài những cung đường quen thuộc - đã công bố danh sách 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025, thì Cẩm Thanh được xếp hạng thứ 20, là đại diện hiếm hoi của Việt Nam góp mặt.
Nói thật, khi tôi đọc tin này, thấy cũng… bình thường, bởi lẽ không trao cho Cẩm Thanh thì mới bất bình thường! Có cái gì ở rừng dừa nước, chài lưới, nhịp sống chậm rãi, chân thành, đan thúng, đồ lưu niệm từ dừa, những ngôi đình cổ kính - những thứ mà bất kỳ làng quê Việt nào khoảng 30 năm về trước, đều có, mà thiên hạ cứ vào Hội An là đổ xô về đó? Thưa rằng, ở đó đặc sệt quê, có đủ thứ “quà quê” đặc sản mà dễ như lấy trong túi áo ra, chỉ có điều nơi khác thì túi bị thủng hết rồi, chỉ nơi này là không!
***
...Nguyên trước đây Cẩm Thanh là một cái cồn, chung quanh được bao bọc bởi sông, muốn đi đông tây nam bắc chi cũng phải dùng ghe. Cho nên nghề ghe bầu của Hội An thì Cẩm Thanh và Cẩm Châu là nôi sinh ra. Đi nam về bắc chở dầu, mắm muối… cũng bằng ghe bầu.
Từ điều kiện tự nhiên như vậy, nên bà con ở đây đào mương đi lại là chính. Ngay cả vườn của mẹ vợ mình ở thôn 3, con sông trước nhà bà cũng là sông đào, có tên là Mương Canh, đủ để ghe đi. Mương Xã Tiếp cũng là đào. Tất cả thông với sông. Dân đi buôn bán ra Đà Nẵng, bơi ghe trên sông Cổ Cò. Thời của mẹ vợ mình còn trẻ, bà cũng bơi ghe ra tới Non Nước để bán hàng. Đó là những năm tháng trước 1954.
Còn rừng dừa bây giờ có được, là do mấy ông đi ghe bầu vào miền Nam, thấy dừa nước của họ hay quá, nên mang về trồng, lấy lá lợp nhà, làm phên, trồng chắn sóng gió không lở bờ. Dừa đấy, trồng, nói là 7 mẫu, nhưng thực chất rộng 60-70ha.
Ngoài chức năng như đã nói, thì rừng dừa Cẩm Thanh là nơi trú tránh ghe thuyền khi bão, gió kiểu chi cũng không hư, vì núp dưới tán lá dừa! Khi đó họ trồng sát bờ để chắn sóng, còn chừ nó nhảy ra giữa dòng, lấp hết kênh mương rồi. Nên khi móc kênh trở lại để ghe đi thì nói đụng vào rừng. Rừng chi, kênh người ta đào chứ rừng mô?! Còn việc chấm dứt đi ghe, là từ 1960 trở đi, khi chiến tranh ác liệt, Cẩm Thanh thành vùng trắng. Hồi mình còn nhỏ, ghe theo sông Đò vô tới đoạn trước nhà…
Đó là những lời khởi đầu tôi ghi được từ ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành phố Hội An cũ. Cẩm Thanh là quê ông, nên rành rẽ. Nhớ lâu rồi tôi hỏi chơi “Về hưu ông làm chi?”. “Tau đi cào hến và làm vườn!”. Theo con nước, theo đuôi con cá con tôm, sống nhờ dừa, là gương mặt của Cẩm Thanh thuở xa xôi, và như định mệnh, nó kéo dài đến giờ. Thế nhưng để “bản lai diện mục” không bay màu, lại là một câu chuyện khác.
“Đây là nơi cuối sông đầu biển, cuối biển đầu sông. Ra Cửa Đại, vào sông Thu Bồn. Từ trên nguồn xuống, nó là cuối sông đầu biển. Từ biển vô, là cuối biển đầu sông. Nơi hội 3 con sông Thu Bồn - Cổ Cò - Trường Giang. Cửa Đại là vùng nước lợ, là nơi sinh sôi nảy nở tôm cá, là nơi “hội thủy”. Cẩm Thanh nằm ngay chốn hội thủy đó. Trên cái nền của đổ nát, hoang tàn, nhiều ý tưởng đặt ra để lấy nước ngọt làm nông nghiệp, phục hồi sản xuất, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu” - ông Sự kể.
Tôi ngắt lời ông: “Bần cùng sinh đạo tặc! Dân đói, thì phá”. Ông cự liền: “Không, không ai phá! Rong câu, chuối nước nuôi họ. Dừa là cuộc sống của họ, bởi cá tôm ở đó. Mình phát động trồng dừa ở Cồn Sóng. Với dân Cẩm Thanh, phải nói rằng rong câu, dừa nước, con hói, con rạch đều là ân nghĩa! Nó đã nuôi họ, nuôi cách mạng trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, và cưu mang bền bỉ những ngày đói đêm đói rạc rài sau 1975”.
***
Trời mưa. Trên đường chỗ dừng xe buýt trước Trạm Y tế Cẩm Châu, qua chợ Bà Lê, qua cầu Sông Đò tới nhà ông Sự, tôi gặp không ít khách Tây mặc áo mưa đạp xe đi chơi. Nhìn mà nghĩ rằng, vậy đó, như tình yêu, thì bao núi bao đèo cũng kệ. Họ về đây để chơi. Thiết kế một chỗ cho họ đi chơi, nào có dễ. Nó phải đi qua những cọ xát, thậm chí đánh đổi, có khi bị thảm bại chứ đừng nói hòa vốn, còn nơi này thì quá “giàu” rồi. Chỗ để người ta bằng mọi cách tìm tới, bén rễ, bị bứng đi thì tiếc, có chi hơn do tự nó tỏa ra thứ xạ hương mê?
“Du lịch sinh thái là chỗ Rừng dừa Bảy Mẫu đó. Chính cây dừa nước, là ân nhân của người trong điều kiện mới. Họ biết nương tựa, dựa vào tự nhiên, của con người tạo ra mà làm ăn, phát triển. Dân thôn 7 (Vạn Lăng) chỗ rừng dừa bây giờ, hồi xưa là dân biển, biển động 3 ngày là đói, giờ làm giàu từ thuyền thúng, nghề thủ công, tôm cá. Còn hỏi mình nên bắt đầu từ đâu để Cẩm Thanh lọt vào tốp 50 đó, thì nói thiệt không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết bao đời dân ở đây dựa vào tự nhiên, tôn trọng tự nhiên và sống nhờ nó, lúc “bĩ cực” cũng như “thái lai”…”, lời ông Sự.
Bao lớp người, từ dưới tán dừa nước đã lớn lên, dấu bùn nơi móng chân móng tay bắt cá, cắt dừa, lận thuyền thúng, làm nghề thủ công, còn đó, nó lặn vào tim, vào mặt họ, để thấy ân nghĩa từ đất quê còn đằm như lời dặn dò của mẹ cha, rằng cây dừa đó, con nước này, chính là nơi an trú vững bền, đừng có mà quên! Có lẽ điều đó đã khiến con dân lẫn lãnh đạo của thành phố và Cẩm Thanh, khi quyết định đất này là làng quê sinh thái - văn hóa, đã thông minh “đi không đổi họ, ngồi không đổi tên”, rằng phải giữ quê, đành rằng sẽ phát triển cho mạnh mẽ, văn minh hơn, văn hóa hơn, nhưng đừng có dại mà bỏ ruộng bỏ đồng, chặt dừa lấn biển!
Giữ ruộng, không bê tông hóa ào ạt, đó là điều xuyên suốt ở Cẩm Thanh từ hồi đó đến giờ. Vậy đó, nếu không bây giờ lấy đâu ra cảnh ông Tây bà đầm cưỡi trâu, đi cày, chủ ruộng thu đô la từ con trâu và miếng ruộng nhà mình?
Hồi đó, dân trên phố nhìn về đây chỉ nói một câu thương xót đói nghèo “dân chuối nước, rong câu”. Ừ, cũng câu còn đó trong ký ức bao người, và làng còn nguyên đó, còn nguyên cái… ruột của văn hóa làng, từ nếp ăn nếp ở đến hành xử tình làng nghĩa xóm, mà nếu mất nó, lấy đâu ra bình chọn kia!
Tôi đi qua rừng dừa, gió mùa đông bắc thổi khiến nó chao nghiêng qua lại, như cú uốn lượn mềm dẻo để không bị đổ ngã. Cây dừa có đặc điểm như tre, có làm chi thì nó cũng không chết, sớm muộn chi cũng mọc mầm, như đời dân vạn đại…
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/noi-cuoi-bien-dau-song-3325031.html













