Chén trà đầu năm và khoảng bình yên nhỏ
Đầu năm, chén trà giản dị giữ người ở lại, mở lời sum họp, gợi ký ức gia đình và đem đến cảm giác thật bình yên trong nếp nhà.
“Khách đến nhà không trà thì bánh” - câu nói xưa nghe tưởng giản dị, mà gói ghém cả một nếp ứng xử của người Việt, đã bước qua ngưỡng cửa là phải có thứ để mời, giữ chân và bắt đầu câu chuyện.
Vị trà đầu năm
Có một điều rất lạ, chỉ cần Tết đến, dù ở thành phố hay nông thôn, dù nhà lớn hay nhỏ, trong nhà người Việt vẫn luôn có một ấm trà đặt sẵn. Không ai nói thành lời, nhưng đó gần như là một phần của Tết.
Sáng đầu năm, trong căn bếp còn phảng phất mùi hương trầm, nhiều người đã chuẩn bị sẵn ấm trà, không phải để uống cho tỉnh táo, mà để “mở nhà”. Ấm nước sôi, trà được rót ra, khói bốc lên mỏng như sương.
Ngày xưa, người ta mời trầu trước khi nói chuyện. Miếng trầu đỏ thắm như một lời chào, sự trân trọng. Nhưng ngày nay, chén trà lại trở thành chất dẫn chuyện - thứ kết nối con người với con người. Nhẹ nhàng hơn, dễ gần hơn, mà vẫn giữ nguyên tinh thần mở lời bằng sự chân thành.
Ở nhiều gia đình, cứ có khách ghé là câu đầu tiên gia chủ nói thường là: “Vào nhà uống chén trà đã”. Câu nói nghe quen đến mức tưởng như không còn ý nghĩa, nhưng thật ra lại rất sâu, không chỉ là lời mời uống nước, mà là lời mời bước vào không gian thân tình của một mái nhà.
Những ngày Tết, chén trà càng trở nên đặc biệt. Sáng đầu năm, ông bà thường dậy sớm pha trà. Không cần ai nói gì, chỉ tiếng nước rót, tiếng chén khẽ chạm nhau, cũng đủ tạo nên cảm giác bình yên.
Ông ngoại tôi năm nay đã 72 tuổi, cười hiền khi kể về thói quen của mình: “Nhà mình Tết nào cũng phải có ấm trà mới. Có trà, nhà mới có Tết. Con cháu về, ngồi quanh ấm trà, nói chuyện năm cũ, năm mới, tự nhiên thấy lòng ấm”.

Ông ngoại tôi nói, có trà thì nhà mới có Tết
Ông tôi nói, nhiều khi con cháu mang về đủ thứ đồ uống hiện đại, nhưng cuối cùng vẫn quay về chén trà nóng. “Trà uống chậm, nói chuyện cũng chậm theo. Như vậy, mới có thời gian hỏi han nhau”, ông phân tích.
Có lẽ chính sự chậm rãi ấy khiến trà trở thành một phần của ký ức. Người ta nhớ về những buổi chiều cuối năm, cha rửa ấm, mẹ hong chén, ông bà nhẩn nha nhấp từng ngụm nhỏ. Ai cũng biết, uống trà là để ở lại với nhau lâu hơn.
Sợi dây nối người với người
Với những người gắn bó lâu năm với trà, thưởng trà là một lối sống. Gặp ông Phạm Hoàng Giang - người dành nhiều năm tìm hiểu văn hóa trà Việt vào một ngày đầu năm, ông nói rằng, điều quan trọng nhất của trà không nằm ở hương vị, mà ở cảm xúc nó mang lại.
“Trà không làm câu chuyện lớn hơn, nhưng làm con người gần nhau hơn. Ngồi trước chén trà, người ta tự nhiên nói thật hơn, nghe nhau kỹ hơn. Đó mới là giá trị sâu nhất”, ông Phạm Hoàng Giang nói.
Những ngày Tết, nhiều người thường mang theo vài gói trà mộc để tặng cho những người thân yêu, không cần loại đắt tiền, chỉ cần là thứ trà quen. Ở quê vào những ngày Tết, tôi nhận ra rằng, mỗi lần pha trà, hàng xóm lại ghé sang. Người đến trước, người đến sau, cứ thế thành một vòng chuyện trò kéo dài cả buổi. Có khi chẳng bàn chuyện gì lớn. Chỉ hỏi nhau năm qua có khỏe không, mùa màng thế nào, con cái học hành ra sao. Nhưng sau buổi trà ấy, ai cũng thấy lòng nhẹ.

Những ngày Tết, chén trà càng trở nên đặc biệt. Ảnh minh họa
Với những người trẻ thế hệ chúng tôi, lại có trải nghiệm rất riêng với trà ngày Tết. Cả năm gần như không uống, quen với cà phê vội, nước đóng chai tiện lợi, vậy mà cứ đặt chân về nhà, tự nhiên đi tìm ấm trà của ông bà, cha mẹ, bởi thèm cái khoảnh khắc ngồi xuống cạnh người thân, nghe tiếng nước rót chậm, nhìn làn khói mỏng bay lên, rồi câu chuyện bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Ngụm trà đầu tiên thường hơi đắng, nhưng càng uống càng thấy dịu. Trong cái vị dịu ấy, bỗng nhận ra, mình đã thật sự trở về với một thứ cảm giác vô cùng bình yên.
Tôi nhận ra, có những điều chỉ chén trà mới giữ được. Không ồn ào như những buổi tụ tập đông người, không náo nhiệt như những cuộc vui, trà đưa con người trở về nhịp sống chậm, nơi cảm xúc có thời gian lắng lại.
Điều đặc biệt của văn hóa trà Việt là sự giản dị. Không cần nghi thức cầu kỳ, không cần dụng cụ sang trọng. Chỉ cần một ấm nước sôi, vài nhúm trà, vài chiếc chén nhỏ. Nhưng trong cái giản dị ấy lại chứa đựng sự trân trọng.
Trà làm con người gần nhau bằng cách rất tự nhiên. Người rót trà cúi nhẹ, người nhận trà đỡ bằng hai tay. Chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đủ thể hiện sự tôn trọng. Và rồi, sau ngụm trà đầu năm, câu chuyện bắt đầu mở ra - chuyện mùa cũ, dự định mới, chuyện sức khỏe, chuyện gia đình. Những điều tưởng chừng bình thường lại trở thành sợi dây gắn kết bền bỉ.
Trong nhịp sống hiện đại, chén trà vẫn giữ vị trí riêng, bởi nó không chỉ là thức uống, đó là ký ức, thói quen và nếp sống.
Ông tôi từng nói, điều người ta nhớ không phải là vị trà đậm hay nhạt, mà là đã uống cùng ai. Một ấm trà có thể nguội, nhưng kỷ niệm quanh ấm trà thì ở lại rất lâu.
Phía sau chén trà là sự mở lòng, mong muốn giữ người ở lại lâu hơn một chút. Đây cũng là cách người Việt nhắc nhau rằng, giữa bộn bề của cuộc sống, vẫn còn một nơi để quay về, cùng ngồi xuống và lắng nghe nhau...
Trong làn khói trà mỏng nhẹ đầu năm, con người dường như tìm thấy chính mình - bình thản, gần gũi và gắn bó hơn với những điều tưởng chừng rất nhỏ: Một ấm trà, chung câu chuyện và cái Tết bắt đầu bằng sự ấm áp.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chen-tra-dau-nam-va-khoang-binh-yen-nho-443483.html











