Chỉ cần làm người hạnh phúc
Càng đi xa, càng ít người đồng hành. Và rồi sẽ có một ngày, chính mình cũng bỏ mình ở lại, để ra đi...
- Rất không nên viết sai chính tả hay nói ngọng. Nhưng chỉ vì lý do này mà coi thường trí tuệ của người ta thì cũng rất không nên. Tầm cỡ thực sự của một con người lắm khi không phụ thuộc vào các quy ước hay định kiến của đám đông.
- Người tử tế không a dua theo đám đông...
- Bỗng thèm một giọt trăng suông,
Để thôi khô hạn, đỡ buông thả mình...
Người thơ nòi giống đa tình,
Nhưng luôn tiếc thuở thiên đình tinh khôi...
- Quý bà thành đạt đơn giản chỉ là người biết giấu đi những thất bại đắng đót của mình sau lớp trang điểm khéo như không...
Quý ông thành đạt cũng thế, đó là người luôn biết mỉm cười khi trái tim đang tan nát...
- Đôi khi phải cắn răng thua
Để mình tự biết mình chưa suy đồi...
Đôi khi chọn chỗ riêng ngồi
Để ta giữ lại chút người trong ta...
- Không sống một cuộc sống trần tục, làm sao hiểu được vị đời mà phán định...
- Thần thái của một con người là ánh sáng tỏa từ đôi mắt chứ không phải màu sắc chói trên đôi môi...
- Bạn bầu thuở hàn vi,
Mấy chục năm vẫn quý...
Bè bạn lúc vung vinh,
Cuối cuộc chơi quá tệ...
- Đôi khi thanh lọc cuộc sống quà đà lại chính là làm mất đi sự sống. Thế giới sẽ thế nào nếu toàn các người tu?!
- Yêu mình nhưng phải biết người,
Luôn coi mình nhất thì đời bét re...
- Lúc trẻ thấy nhiều điểm tốt ở những người xinh. Đứng tuổi nhận ra nhiều nét xinh ở những người tốt...
- Mưa thu tầm tã,
Tối cả khung trời...
Bao nhiêu sự sống
Chung một phận rồi...
Bao nhiêu tình nghĩa
Cùng đau kiếp người...
Lá lành lá rách
Hòa nhịp không lời…
Gần với nhau thêm
Ngày đêm hoạn nạn...
Ngay cả tha nhân
Cũng thành bầu bạn...
- Người có thể tỏ ra thân thiết với tất cả thì rất hiếm khi được coi là người thật sự thân thiết...
- Thực tế cho thấy, những người tự chiến đấu giành lấy ngai vàng cho mình thường sinh động và thực việc hơn những vị vua được mặc nhiên thừa kế...
- Hoa hậu cũng như danh hiệu nhà thơ, càng nhiều thì càng thiếu...
- Khi đứng tuổi mới nhận ra, những khác biệt, tranh cãi hay mâu thuẫn thời trẻ hóa ra chả nghĩa lý đối với niềm vui và hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Chỉ có những cảm xúc yêu đương và tình bằng hữu là vẫn còn tươi rói, đôi khi xúc động đến nao lòng...
- Sống cần phải vui vẻ, nhưng thực ra chỉ có nỗi buồn mới tẩy rửa nổi tâm hồn ta. Khi ta buồn, ta biết thương người khác hơn và chỉ có thương người khác thì ta mới may ra có cơ hội được vui.
- Người càng có học càng dễ trở nên ngốc nghếch nếu tiêm nhiễm những định kiến cực đoan.
- Thực tế cho thấy, nếu hiểu những từ ngữ hiện đại bằng lối tư duy tượng hình thuở ban sơ, thì sẽ không bao giờ tuyệt vọng. Trong họa vẫn có mầm của phúc. Trong khủng hoảng vẫn còn chỗ cho những cơ hội... Cùng tất biến, mà biến theo kiểu tốt hay xấu lắm khi lại phụ thuộc ở chính người đang bị dồn vào thế cùng...
- Thế giới thực buồn vì ngay cả khi nói yêu nhưng thực ra chỉ để mượn tình yêu như phương tiện nhằm đạt lấy những mục tiêu vị kỷ của mình.
- Quyết định chia tay khi cơm còn lành canh còn ngọt có thể rất khó khăn và lắm khi đau đớn, nhưng luôn rất có lý. Và không chỉ trong bóng đá...
- Những tình yêu nồng nàn nhất của người phụ nữ không hiện lên gương mặt,
Không lấp lánh như những đồ trang sức ...
Chúng ẩn sâu trong trái tim đàn bà luôn đẹp vì rối lẫn...
- Nghĩ mình là hạt cát,
Sống nhẹ như lá thôi,
Và muôn vàn được mất
Thơ thới cùng mây trôi.
Đừng bao giờ tưởng bở
Nhất quả đất là ta…
Ngay cả trong đau khổ
Tự mình nâng tiếng ca…
- Người tử tế không nhất thiết phải làm việc tốt mà chỉ cần không giao du a dua với những ai làm việc xấu thôi…
- Người ta chỉ có những gì mà số phận cho phép được có...
- Ở trên đất Phật phát tích chưa chắc đã trở nên từ tâm hơn…
- Người cả nghĩ lắm khi có thể bị rơi vào tình trạng "đuối nước" trong những suy nghĩ quá sâu sắc của mình...
- Có ông sếp chỉ muốn cấp dưới nhất nhất làm theo đúng cách thức mà mình đã bảo, còn có sếp chỉ quan tâm tới việc cấp dưới phải đạt được kết quả đúng như mình muốn…
- Mượn ánh sáng từ quá vãng thường chỉ làm rõ hơn những góc tối của hiện tại...
- Bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu ai đó dành cho ta quá nhiều sự ưu đãi thì chẳng qua trong thâm tâm người ấy coi ta thấp kém hơn họ quá nhiều?
- Vô tình hay cố ý sống và viết theo sở thích của những người khác tất yếu sẽ dẫn đến sự đổ vỡ hay tha hóa bản ngã của chính mình. Và đó có lẽ là cái giá phải trả nếu ta mưu cầu sinh kế bằng việc câu like của thiên hạ...
- Có những sai lầm mà ta chỉ nên bày tỏ sự thương cảm thôi chứ đừng nói lời nặng nhẹ, vì mất mát của người gây ra là quá lớn...
Tất nhiên, sau đó cần bình tĩnh phân tích thiệt hơn để những người sau khỏi lặp lại những sai lầm đó...
- Nhìn ma, thấy ngộ, ta cười,
Nhìn người, đôi lúc rã rời thất kinh...
Nhìn em, chợt nhận ra mình,
Hóa ra mắc tội dâng tình nhầm nơi...
- Tin đồn nhìn chung luôn gãi đúng chỗ ngứa của xã hội. Nhưng khi nghe tin đồn thì ta cũng nên hiểu rằng, không phải chỗ ngứa nào cũng là chỗ quan trọng nhất...
- Trong nhiều trường hợp, những phát ngôn mang nặng tính dân túy còn độc hại hơn cả ma túy, đặc biệt là trên các diễn đàn chính trị. Vì chúng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến rối loạn xã hội...
- Nếu ta không quên rằng danh xưng nhà văn xuất hiện trước tên gọi hội nhà văn thì ta sẽ luôn hiểu rõ đâu là việc chính của người viết...
- Đôi khi tôi thực chán tôi,
Muốn mang mình ném cho người không quen,
Hay đi uống rượu say mèm
Để thôi nhìn thấy chuyện hèn với ngu...
Sống trong cái cảnh đèn cù,
Tôi luôn tự nhủ đừng hư quá đà.
Đôi khi một bước thừa ra,
Đường về, tôi biết, sẽ xa tít mù...
- Khi ta kể chuyện tiếu lâm và tất cả bật cười thì ta cũng nên xem là họ cười vì câu chuyện hay họ cười ta?
- Những nhà văn bình thường thì bám rất sát hiện hữu và luôn đi cùng nhịp với thời mình đang sống như trong những điệu nhảy slow tình tứ. Đa số là như vậy. Còn một số ít những nhà văn lớn luôn cảm nhận được tương lai không gần và biết đưa ra những cảnh báo sâu sắc đến khắc nghiệt cho hiện tại, nên hay bị chụp mũ, bài xích khi đang còn sống. Chỉ sau một khoảng thời gian nào đó, khi mọi sự đã xảy ra và ngã ngũ rồi thì người ta mới chợt nhận ra rằng, nếu thấu hiểu kịp thời những cảnh báo của các nhà văn lớn thì họ đã có thể ít nhiều tránh phải chịu một thực tại như họ đang phải chịu.
- Tốt không, thay ngựa giữa dòng,
Một khi lối cũ vẫn nhong nhong về?
- Đến một độ tuổi nào đó ta cần học cách nương nhẹ hơn đối với những điểm yếu của người khác và tự nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình...
- Rưng rưng gió đổi thay mùa,
Ta yêu, sao nỡ em đùa giỡn ta!
Một lời, một hạt sương sa,
Phải bao nước mắt thì xa mới gần?
Sáng ra, ta đã bần thần,
Thương con tim nhỏ độc thân với tình...
- Không phải chuyện gì trong quá khứ cũng xứng đáng được nhắc lại...
Không phải người nào trong quá khứ cũng nên gặp lại...
Hãy ôn lại những yêu thương, đừng đào bới hận thù...
- Chẳng có cuộc chia tay nào là vì quá tốt cả.
Vậy nên hãy im lặng khi ra đi vì nói kiểu gì cũng khó là trung thực.
- Lắm lúc, niềm vui lớn nhất của người nổi tiếng là ở giữa đám đông mà không ai nhận ra mình...
- Đàn ông càng yêu nhiều phụ nữ thì càng cô đơn...
Phụ nữ càng yêu nhiều đàn ông thì càng cô độc...
- Thường thì chúng ta không bao giờ hiểu được đúng lúc những thứ thực sự quan trọng đã bị đánh mất trong cuộc chạy đua để kiếm những thứ có vẻ như rất quan trọng là danh lợi...
- Không cần phấn đấu trở thành ông nọ bà kia. Chỉ cần đơn giản làm người hạnh phúc…
- Hậu sinh đánh giá tiền nhân chỉ theo văn bia thì thể nào cũng có những sai lệch so với sự thật.
Cũng như chúng ta bây giờ đánh giá nhau chỉ qua những giấy khen và những danh hiệu...
- Thực sự tôi nghĩ, làm mỹ nhân nghệ sĩ thật cực. Lấy chồng nghệ sĩ thì chủ yếu lại vướng phải những người dở ông dở bà. Nhưng lấy chồng làm doanh nghiệp thì làm sao nguôi được cơn khát thăng hoa. Đằng nào cũng dở...
- Khăn piêu gió thổi lưng trời,
Mất khăn chẳng tiếc, tiếc người choàng khăn...
- Đừng bao giờ nhìn vào tội lỗi, tội ác của người khác mà thấy trong đó có cái cớ để hí hửng nghĩ, ngỡ như mình tốt đẹp hơn, hoàn mỹ hơn...
Đó phải là lý do để mình thêm ngộ ra rằng, hãy cảnh giác, nghiêm khắc với cả bản thân mình nữa, bởi lẽ, có thể trong ta cũng đang ẩn náu mầm mống của tội lỗi như thế...
- Sống theo nhận thức của chính bản thân mình, bằng thực lực của chính mình, và đừng mất công hy vọng hão vào bàn tay nào đó có thể dắt ta bay bổng vào hạnh phúc...
- Một trí thức thực sự sẽ không xúc phạm tới nhân phẩm người khác ý kiến với mình ngay cả trên mạng xã hội.
- Em mời ta đi uống rượu,
Nhưng ta phải chối từ thôi,
Bởi chính ta đang là rượu
Lên men muôn nỗi đau đời...
- Càng thêm tuổi, càng dễ cảm thông và xót xa hơn với những vận hạn của người khác...
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/chi-can-lam-nguoi-hanh-phuc-i675113/