Chỉ còn là kỷ niệm

Trong ngôi nhà cũ, phía tường ngoài đã ngả màu rêu phong, cây nhãn đã qua bao mùa lá rụng, mọi thứ xung quanh vẫn nguyên vẹn dẫu có chút phai màu theo thời gian, người cha già 80 tuổi vẫn còn đó, chỉ có bạn là mãi mãi không trở về.

“K đến hả cháu, vào ngồi uống nước với bác”. Tôi chưa kịp mở khẩu trang che mặt thì đã nghe tiếng bác Minh chào trước, bác là bố Hoa - người bạn xấu số của tôi. Lần nào cũng vậy, gần đến ngày giỗ bạn, tôi lại đặt lên bàn thờ bạn những bông hoa tươi thắm như gợi nhớ về thời thanh xuân tươi đẹp. Đã 14 năm trôi qua, tôi chưa khi nào thôi nhớ về Hoa và cũng ngần ấy năm, tôi thường xuyên qua lại thăm bác Minh để khỏa lấp nỗi buồn của người cha già.

Tôi và Hoa cùng lớn lên nơi miền quê nghèo, bên bãi lúa, bờ ao. Tuổi thơ hai đứa là những buổi trưa hè chang nắng lội bùn bì bõm dưới ruộng bắt con cá, con cua, mặt mũi lem luốc, là những ngày cưỡi trâu băng qua sông chỉ để hái mấy bông hoa dại, quần áo đứa nào đứa nấy ướt sũng. Chiều đến, khi hoàng hôn buông xuống, đám trẻ chúng tôi chia thành 2 đội để đá bóng, đội nào thua phải xuống lùa cả đàn trâu về. Hoa vừa khỏe lại chạy nhanh, hai đứa tôi phối hợp khá ăn ý nên chưa khi nào thua cuộc.

Tuổi thơ chúng tôi gắn bó với nhau như hình với bóng, hằng ngày đi học, tôi thường đứng sau nhà bạn gọi “Hoa ơi!”. Tiếng bạn đáp lại “Chờ mình với!”. Chiều đi học về, chúng tôi mỗi đứa cắp một cái sọt ra bờ ruộng cắt cỏ, bạn thường nhường tôi chỗ cỏ tốt vì tôi chậm chạp hơn. Có lần, hai đứa đang mải mê nói chuyện thì tôi bị con rắn bò qua chân, tôi hốt hoảng vứt liềm ra xa và khóc thét lên. Hoa vội vàng vỗ vai và trấn an tôi “Không sao đâu, đừng sợ”. Có bạn ở bên, tôi cảm thấy an tâm hơn.

Ngày ấy quê tôi còn nghèo, cả làng chỉ có một hoặc 2 cái tivi trắng đen. Nhà Hoa thuộc diện có tivi đầu tiên, người lớn và trẻ nhỏ háo hức nên tối nào cũng tập trung tại sân nhà bạn để xem. Thấy đông người nên bạn thường “xí” chỗ ngồi cho tôi. Tôi nhớ khi xem bộ phim “Xóm vắng”, Hoa ngồi cạnh tôi khóc sụt sùi giống như mình là nhân vật trong phim vậy. Còn tôi, nhiều hôm ngủ gật gù trên vai bạn một cách ngon lành, khi nghe tiếng mọi người nháo nhác về thì tôi mới bừng tỉnh.

Tôi nhớ nhất là vào mùa đông, cả làng tấp nập bên bãi thu hoạch khoai tây, mỗi nhà vài bao tải mang về để dành ăn dần. Chờ mọi người thu xong, hai đứa tôi rủ nhau đi mót những củ khoai còn sót lại vùi dưới lớp đất tơi xốp. “Chiến lợi phẩm” thu được toàn củ nhỏ hay có khi bị đứt làm đôi, nhưng chúng tôi vẫn rất vui và hào hứng, vừa đi vừa tíu tít chuyện trò, thi thoảng lại cười khúc khích. Những năm tháng thơ dại ấy, nào có quay trở lại bao giờ.

Tôi và Hoa cứ thế lớn lên cùng nhau, cùng vui, buồn, cùng trải qua biết bao kỷ niệm đẹp. Những giận hờn vu vơ tuổi nhỏ nhanh chóng tan biến, những rung động đầu đời của tuổi mới lớn được chúng tôi thổ lộ cùng nhau. Học hết cấp 3, Hoa ở lại quê nhà lập nghiệp, tôi bắt đầu Nam tiến để chinh phục những chân trời mới. Cuộc sống nơi xứ người thật không dễ dàng gì với cô gái quê mới lớn. Tôi nhớ nhà, nhớ bạn da diết, thời ấy công nghệ chưa phát triển nên thứ duy nhất gắn kết mối quan hệ là những lá thư tay. Tôi cũng chẳng nhớ rõ đã viết bao nhiêu lá thư gửi về và lần nào tôi cũng nhận hồi âm từ bạn: “K nè, quê mình lại chuẩn bị gặt lúa rồi, mình ước gì có bạn ở đây cùng lội ruộng bắt cua. À, Dung còi nó sắp lấy chồng rồi, sau này mình mà cưới nhất định bạn phải về tham dự nhé”. Chúng tôi cứ mải mê kể cho nhau nghe về cuộc sống hằng ngày, động viên nhau vượt qua khó khăn để chờ đón những điều tốt đẹp, hẹn sau này khi về già sẽ sống gần nhau, cùng khoác vai nhau đi trên những con đường mọc đầy cỏ dại và ngắm nhìn nắng chiều hoàng hôn trên quê hương.

Nhớ có lần vừa nghe tin tôi về, dù đang bị sốt nhưng bạn vẫn chạy qua nhà thăm tôi, hai đứa hàn huyên tâm sự mà chẳng màng đến thời gian. Có lẽ ở độ tuổi trưởng thành và sống xa nhau, chúng tôi mới cảm nhận hết sự chân thành từ hai phía, trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Gần đến ngày đi, hai đứa cứ quấn quýt không rời, bạn cẩn thận gói ghém ít quà quê gửi cho tôi mang đi, coi đó là tấm lòng thơm thảo, tôi chia tay Hoa mà trong lòng buồn man mác.

Cuộc sống có lúc mang đến cho ta những niềm vui, hạnh phúc, nhưng cũng có khi để lại nỗi mất mát không gì bù đắp được. Một chiều mưa tháng 8, lòng tôi quặn thắt khi hay tin bạn rời xa trần thế vì căn bệnh quái ác, bao ký ức tuổi thơ ùa về khiến tim tôi như vỡ thành từng mảnh. Tôi đã không kịp tiễn đưa bạn, lời hẹn ước thuở nào bỗng tan biến nhường chỗ cho lời cầu nguyện, rằng cho dù ở đâu chúng tôi vẫn luôn nhớ về nhau.

Tháng 8 lại về với những nỗi nhớ mênh mang chẳng thể gọi thành tên, bao năm qua đi, cuộc sống dẫu có muôn vàn đổi thay, nhưng những năm tháng tuổi thơ của tôi và Hoa vẫn còn mãi nguyên vẹn trong tim người ở lại. Có chăng giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.

Thiệu Thị Kha

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/161251/chi-con-la-ky-niem