Chị đồng nghiệp ngồi cạnh gửi cho bạn trai tôi một bức ảnh, khoảnh khắc biết sự thật tôi sốc óc tới mức 'đứng hình'
Dẫu biết môi trường công sở thường ngập tràn drama nhưng tôi không nghĩ có ngày thị phi lại rơi trúng mình. Bởi khi đi làm, tôi chỉ cố gắng tập trung hết sức cho công việc, còn những câu chuyện ngoài luồng thì tôi không quan tâm. Kể cả đồng nghiệp có kể chuyện này nọ, tôi cũng sẽ cố gắng để 'nghe tai nọ lọt tai kia'.
Công ty tôi đang làm việc tuy không quá lớn về quy mô nhưng các phòng ngồi riêng rẽ để đảm bảo tính chuyên môn và riêng tư. Ví dụ tôi là nhân viên phòng tuyển dụng thì sẽ ngồi riêng phòng với kế toán, team IT, giám đốc... Trong phòng tôi chỉ có khoảng 4 người. Tôi ngồi cạnh một chị đã làm việc tại công ty nhiều năm rồi. Tính tới thời điểm hiện tại, tôi mới chỉ gắn bó được khoảng 5 tháng với công ty này.
Bỗng một hôm, chị đồng nghiệp lại kết bạn với bạn trai của tôi. Anh ấy chìa điện thoại ra thì tôi mới biết. Thật sự đây là một hành động khá thiếu tế nhị và hơi... vô duyên. Bởi lẽ người yêu tôi và chị ấy đâu có quen biết gì nhau, tại sao phải kết bạn làm gì? Chị đồng nghiệp làm tôi cảm thấy chị đang tọc mạch nhiều hơn. Thời điểm đó, tôi mới vào công ty, còn phải luồn cúi, để ý thái độ của mọi người nên không dám góp ý với đồng nghiệp. Tôi cũng bảo bạn trai là hãy chấp nhận lời mời kết bạn của đồng nghiệp tôi, để thể hiện mình là người vui vẻ hòa đồng.
Tới bây giờ, tôi thấy đó là một điều cực kỳ sai lầm. Đáng nhẽ, tôi nên bảo bạn trai mình chặn liên lạc của người phụ nữ này...
Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc một anh phòng IT đem lòng thích tôi. Tôi cũng không biết vì sao anh ấy lại thích tôi nữa. Người này kết bạn, nói chuyện làm quen, tôi cũng thể hiện ra là mình đã có bạn trai rồi. Song có vẻ anh ấy không quan tâm lắm, vẫn đối xử với tôi theo cái cách trên mức bạn bè, đồng nghiệp. Chẳng hạn như anh hay mua trà sữa, đồ ăn cho tôi mặc dù tôi không yêu cầu. Một, hai lần đầu thì có thể là quý mến nhau mới làm thế. Nhưng tần suất anh ấy quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi cũng nói thẳng với anh ở phòng IT là nếu làm thế thì mọi người xung quanh dị nghị, vậy mà anh đáp vỏn vẹn: "Kệ, anh chả ngại".
Và rồi một hôm, anh ấy để trên bàn làm việc của tôi một bánh bông lan trứng muối to bự, một cốc trà sữa và mấy cái bánh ngọt. Lần này tôi nhất quyết không động tới một món đồ gì cả, để nguyên hiện trạng. Tôi nghĩ nếu anh IT nhìn thấy cảnh này, anh sẽ biết ngại và lần sau không "tấn công thả thính" tôi nữa.
Cũng chính buổi tối hôm đó, bạn trai hẹn gặp tôi, nói là có chuyện cần nói. Anh chìa bức ảnh chụp đồ ăn trên bàn tôi rồi bảo tôi giải thích. Thì ra, chị đồng nghiệp đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc đó rồi lén gửi cho bạn trai tôi. Việc tôi có người thích ở công ty, tôi không hề nói cho anh ấy. Bởi lẽ tôi chả có cảm tình gì với anh IT cả, nên cho rằng nếu không nói thì đỡ rách việc, phiền hà. Bây giờ, bạn trai nghi ngờ tôi là không chung thủy, giấu giếm những chuyện đã làm ở công ty. Tôi sốc óc, bẽ bàng trước sự thật oan trái này.
Bản thân tôi cảm thấy oán hận chị đồng nghiệp vô cùng. Chị ta lấy quyền gì mà đi xen vào chuyện tình cảm của tôi như vậy? Vả lại, tôi đã không hề động đến những món đồ ăn của anh đồng nghiệp phòng IT tặng, thế mà chị ấy cũng còn dựng chuyện là ở công ty tôi được "nhiều anh trai" yêu quý. Giờ đây, tôi rất khó xử, và cũng khó lấy lại niềm tin từ phía bạn trai. Phải chăng trong sự việc này, lỗi một phần cũng ở tôi vì ngay từ đầu không kể cho anh ấy nghe mọi chuyện?