Chị gái giành quyền nuôi mẹ chồng lương hưu 15 triệu/tháng, tôi âm thầm nghĩ ra một cách khiến chị chịu thua

Mẹ chồng tôi hiện có lương hưu gần 15 triệu mỗi tháng. Bà chỉ giữ lại khoảng một, hai triệu để tiêu vặt, nhiều khi số tiền ấy cũng dùng để mua sữa, mua đồ cho cháu nội. Phần còn lại bà đưa hết cho tôi. Tôi dùng để chi tiêu trong gia đình, có để dành được một ít.

Mẹ chồng tôi năm nay đã 68 tuổi, hiền lành, khỏe mạnh và rất thương con cháu.

Từ ngày tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng chuyển về ở cùng vợ chồng tôi. Bà quen việc, lại nhanh nhẹn, sáng nào cũng dậy sớm nấu ăn, dọn dẹp, lo cho cháu từng bữa sữa, giấc ngủ. Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, tối về chỉ việc ăn cơm nóng, chơi với con một lát rồi nghỉ ngơi.

Có hôm tăng ca về muộn hay hai vợ chồng tranh thủ đi đâu đó đổi gió, mọi việc trong nhà đều có mẹ lo chu toàn. Nhìn bà bế cháu cho ăn, dỗ cháu ngủ ngon lành, tôi rất biết ơn bà.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chồng tôi là con út, trên còn hai chị gái. Hai chị đều ở gần, cách nhà tôi chưa đến chục cây số. Các cháu bên đó đã lớn, việc chăm con cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước đây, khi các chị sinh con, mẹ chồng tôi cũng đã từng xuống ở giúp, từ việc chăm cháu đến lo cơm nước. Thời đó bà còn đi làm, có đồng ra đồng vào cũng đưa cho các chị để đỡ đần chi phí nuôi con. Mọi thứ lúc ấy diễn ra rất tự nhiên, không ai tính toán, so đo.

Mẹ chồng tôi hiện có lương hưu gần 15 triệu mỗi tháng. Bà chỉ giữ lại khoảng một, hai triệu để tiêu vặt, nhiều khi số tiền ấy cũng dùng để mua sữa, mua đồ cho cháu nội. Phần còn lại bà đưa hết cho tôi. Tôi dùng để chi tiêu trong gia đình, có để dành được một ít.

Đầu năm, hai vợ chồng tôi gom góp, cộng thêm tiền tích lũy, mua được một mảnh đất đứng tên hai vợ chồng. Tôi không ngờ chính việc đó lại trở thành mồi lửa âm ỉ cho những thay đổi sau này.

Từ sau khi biết chuyện vợ chồng tôi mua đất, thái độ của hai chị chồng bắt đầu khác đi. Không nói thẳng, không trách móc gì rõ ràng, nhưng tôi cảm nhận được sự không thoải mái. Rồi một ngày, các chị bắt đầu nói muốn “giành” mẹ về nuôi. Lý do đưa ra rất đẹp: mẹ già rồi, ở với các chị cho tiện, các chị có thời gian chăm sóc. Tôi nghe mà lòng nặng trĩu, bởi trước đó, chính các chị từng rất thoải mái khi mẹ ở với vợ chồng tôi.

Nhà tôi thì thật lòng muốn mẹ ở cùng. Bà cũng quen sinh hoạt ở đây, quen chăm cháu, quen nhịp sống của gia đình tôi. Nhưng bà lại rơi vào thế khó xử. Cứ ở với vợ chồng tôi được vài hôm, chị chồng lại gọi điện, rồi xuống tận nơi đón bà lên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cuối cùng, chị cả nói thẳng: “Thôi, giờ chia đều đi. Mỗi nhà mẹ ở bốn tháng cho công bằng, khỏi tranh giành.”

Vậy là từ giữa năm ngoái, mẹ chồng tôi lần lượt ở nhà hai chị. Gần đây bà mới về lại nhà tôi. Tôi nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ êm xuôi, ai ngờ sóng gió lại đến theo cách khác vì hai chị chồng muốn bà ở hẳn nhà các chị. Điều này khiến mẹ chồng tôi lại càng thêm khó xử.

Do đó, tôi đã nghĩ ra một kế hay ho, mách cho mẹ chồng.

Hôm đó, mẹ chồng gọi cả gia đình về họp mặt. Mẹ chồng chậm rãi lên tiếng, giọng bà nhỏ nhưng rất rõ ràng:

“Các con à, mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Giờ mẹ sẽ đến ở hẳn nhà các chị, không ở nhà thằng út nữa. Mẹ thấy các chị hiếu thảo với mẹ quá, mẹ cũng không muốn các con vì mẹ mà lục đục.”

Chị cả gật gù, chị hai im lặng. Tôi nhìn sang chồng, thấy anh cúi đầu, không nói gì. Mẹ chồng nói tiếp:

“Tiền lương hưu của mẹ, mẹ chia làm hai. Một nửa mẹ đưa cho thằng út, để nó lo hương khói cho bố, sau này còn lo cho mẹ khi mẹ già yếu. Một nửa mẹ gửi tiết kiệm, phòng lúc ốm đau, không phiền đến con cháu.”

Nói đến đó, chị hai bỗng lên tiếng, giọng không giấu được bực bội: “Sao mẹ lại chia như thế? Nếu mẹ ở nhà con, con chăm mẹ thì tiền cũng phải để bên con chứ.”

Mẹ chồng nhìn chị, ánh mắt hiền nhưng kiên quyết: "Mẹ tưởng con muốn đón mẹ về bên đó là để phụng dưỡng, báo hiếu?".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Căn phòng im bặt. Hai chị chồng ban đầu còn giãy nảy, nhưng rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Một tháng trôi qua, không thấy các chị xuống đón mẹ. Mẹ vẫn ở nhà tôi, ngày ngày chăm cháu, nấu cơm như cũ. Tôi gọi điện hỏi thăm, chị cả chỉ nói ngắn gọn: “Dạo này bận quá, chắc chưa đón mẹ lên được.”

Chị hai cũng nói tương tự. Không ai nhắc lại chuyện đón mẹ về ở.

Hai vợ chồng tôi mừng thầm.

Muốn nuôi mẹ là các chị, quyết định mẹ ở hẳn cũng là các chị ủng hộ, vậy mà đến lúc này lại chẳng thấy ai hành động. Mẹ chồng tôi thì vẫn im lặng, bà không trách móc, cũng không thúc giục. Có hôm tôi thấy bà ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa...

Mặc dù giành chiến thắng trong cuộc chiến nuôi mẹ nhưng tôi tự hỏi, rốt cuộc trong câu chuyện này, điều người ta tranh giành là mẹ, hay là tiền lương hưu của bà? Nếu thực sự là hiếu thảo, sao lại để một người gần bảy mươi tuổi phải chờ đợi, phải lúng túng giữa các con? Nếu thật sự thương mẹ, sao lại im lặng khi mẹ đã nói rõ mong muốn?

Chi Chi/PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chi-gai-gianh-quyen-nuoi-me-chong-luong-huu-15-trieuthang-toi-am-tham-nghi-ra-mot-cach-khien-chi-chiu-thua-31237.html