Chỉ người lười, không chịu thay đổi mới mất việc vì AI
Bị trí tuệ nhân tạo 'cướp' mất công việc không còn là lời đe dọa mà đã thành sự thật, nhưng điều được cảnh báo từ lâu này chỉ xảy ra với những người lười thay đổi.
Tôi từng mất việc vài lần, không phải do mâu thuẫn hay mắc sai phạm gì nên bị sa thải, chỉ đơn giản là công việc dần dần biến mất. Rất nhiều năm trước, tôi là người đọc bông, soát lỗi... cho một tờ báo in. Cùng với sự sụt giảm của lượng báo được phát hành, tôi phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác và khi không hài lòng với sự sắp xếp mới, tôi nghỉ việc.
Sau một thời gian làm tự do, thử kinh doanh nhỏ, tôi làm biên tập viên cho một thẩm mỹ viện lớn. Tôi đọc lời dẫn, tương tác với khách hàng theo kịch bản, biên tập nội dung video quảng cáo, tổ chức livestream. Nửa cuối năm 2024, quản lý bảo sẽ cắt giảm nhân sự vị trí này vì hiện nay trí tuệ nhân tạo (AI) đã có thể thay thế công việc.
Tôi có một người bạn làm nghề biên dịch, phiên dịch. Công việc của anh cũng đang bị AI thay thế từng ngày. Hay một người em của tôi làm thiết kế đồ họa cũng đang bị AI cạnh tranh gắt gao.
Có phải AI là thủ phạm khiến con người thất nghiệp khi cướp đi công việc của nhiều người trong chúng ta? Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, tôi phải thừa nhận thực tế là không phải vậy. Nghề nghiệp sinh ra rồi mất đi là một lẽ thường, thuận theo nhu cầu và trình độ phát triển của xã hội. Thế kỷ trước, Việt Nam từng có những nghề mà giới trẻ ngày nay nghe sẽ thấy kỳ lạ nhưng hồi đó lại rất phổ biến, là "cần câu cơm" của nhiều người.

Những người lười biếng không chịu thay đổi, học cách sử dụng AI sẽ bị đào thải trong thị trường lao động. (Ảnh: DeepSeek)
Đơn cử như nghề đánh máy chữ ở Hà Nội xưa. Chỉ với một chiếc máy chữ gõ lọc cọc, người ta ngồi bên lề đường viết đơn, soạn văn bản, đơn xin việc cho đủ tầng lớp từ người dân, tiểu thương đến cán bộ. Hay như nghề viết thư thuê cực kỳ hữu ích khi chưa có điện thoại, nhiều người không biết chữ hoặc không thạo viết lách, diễn đạt...
Nghề quấn thuốc lá dạo, xe đạp ôm, lộn xích xe đạp, bơm gas bật lửa, dán dép nhựa đứt... từng là sinh kế của hàng vạn người đô thị. Những cải tiến của nền sản xuất và tăng mức sống người dân khiến những công việc này biến mất dần từ lúc nào chẳng ai hay.
Không phải chỉ AI mới gây biến động. Kỹ thuật canh tác mới từng xóa sổ những nghề như gánh nước thuê. Công nghiệp hóa từng làm những người làm mướn theo mùa thất nghiệp.
Công nghệ không “cướp việc” của người làm các nghề cũ ấy. Đó chỉ đơn giản là thời đại thay đổi không ngừng và con người cần phải học cách thích nghi, vươn lên. Khi nghề này biến mất do không còn chỗ đứng, nghề mới xuất hiện, là cơ hội cho những con người nhạy bén, kịp bắt nhịp với cái mới.
Những công nghệ vượt trội tạo ra bước ngoặt của sự phát triển, thậm chí tạo nên cuộc cách mạng về sản xuất, luôn tạo ra cảm giác chúng đang cướp đi công việc mưu sinh của con người. Trong thời của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, những chiếc máy dệt cũng từng bị công nhân coi là địch thủ, khi năng suất vượt trội của chúng khiến ông chủ hoặc không cần họ nữa, hoặc giảm lương của họ. Họ kéo nhau đi đập phá máy dệt.
Và rồi sau đó, sự phổ biến và phát triển không ngừng của máy móc đã thay đổi bộ mặt thế giới, không chỉ nền kinh tế nhảy vọt mà các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đời sống... cũng thay đổi theo.
Trong thời của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, không chỉ lao động chân tay mà cả lao động trí óc cũng bị máy móc thay thế. Tuy nhiên, luôn có công việc mới cho những người kịp thời thích ứng, nhất là những người coi công nghệ là trợ thủ chứ không phải địch thủ.
Viễn cảnh trí tuệ nhân tạo thay thế rất nhiều kỹ năng của con người đã được cảnh báo từ rất nhiều năm trước, đủ thời gian cho những người biết lo xa có kế hoạch chuyển mình. Đến nay, lời cảnh báo đã thành sự thật, và tôi nhận ra một điều, chỉ những người lười, không chịu thay đổi mới mất việc vì AI. Và tôi từng là một người trong số đó.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, gần 40% việc làm trên toàn thế giới có thể bị ảnh hưởng bởi sự phát triển AI. Nhu cầu mưu sinh buộc tôi phải đối mặt với sự thật và vì đã tụt hậu, tôi chẳng có cách nào khách là nhổm dậy và tăng tốc chạy theo cho kịp.
Sau khi thôi việc ở thẩm mỹ viện, tôi tập trung học cách sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Copilot, NoteM, Deepseek..., học về xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng và một số kỹ năng khác.
Khi biết cách sử dụng AI, tôi thấy mình có thể làm việc bằng sức của nhiều người. Tôi nhanh chóng mở được một kênh kiếm tiền từ hình thức tiếp thị liên kết trên TikTok, kết hợp làm thêm theo gói công việc cho vài công ty nhỏ, tuy thời gian còn ngắn nhưng thu nhập đã đủ sống và chắc rằng theo thời gian sẽ tốt hơn.
Không ít người quen của tôi cũng nhờ AI mà có công việc tốt hơn, như làm chuyên gia huấn luyện AI, quản lý dữ liệu AI, giám sát nội dung AI, đạo diễn video AI, người thiết kế câu lệnh...
Lần thất nghiệp gần nhất không chỉ là cú hích giúp tôi học được cách thích ứng với công nghệ mới mà còn thấm thía một điều, ngay cả AI cũng chỉ là công cụ của hiện tại, không phải cứ học được cách dùng AI là có thể yên tâm từ nay đến cuối đời. Những công việc tôi đang làm cũng chỉ có thời hạn, vì vậy tôi sẽ phải không ngừng cập nhật cái mới, sẵn sàng học thêm kỹ năng mới, sẵn sàng thay đổi công việc và cách làm việc, không ngừng sáng tạo...
Công nghệ không cướp việc của ai cả. Chính sự trì trệ, không chịu thay đổi trong tư duy, hành động mới khiến người ta bị thị trường lao động đào thải.
Vài ba đứa cháu hỏi tôi khi chuẩn bị chọn ngành để thi đại học: “Giờ học nghề gì để không bị AI thay thế?”. Từ bài học bản thân, tôi thành thật trả lời không biết, các cháu phải xác định là nghề nào cũng có thể biến mất, cái cần học không chỉ là một hay vài ba nghề nào đó, mà cả khả năng thích ứng và sáng tạo, vì trong thời đại này, chu kỳ của mỗi sự thay đổi ngắn hơn trước rất nhiều.
Rất nhanh thôi, trí tuệ nhân tạo sẽ còn thông minh hơn hiện nay gấp 1.000 lần, vì vậy chúng ta không thể cạnh tranh với chúng mà phải luôn làm chủ được chúng bằng sự sáng tạo và tư duy độc lập - ưu thế đặc thù của con người.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chi-nguoi-luoi-khong-chiu-thay-doi-moi-mat-viec-vi-ai-ar948011.html