Chị Phượng

BPO - Sáng nay, tình cờ nghe lại bài hát Phố xa của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng khiến tôi nhớ đến chị - chị Phượng.

Chị hơn tuổi tôi, cùng quê Quảng Ngãi. Năm 1997, vì hoàn cảnh, chị một mình vào Bình Phước lập nghiệp với nghề bán đồ ăn sáng. Chị thuê góc quán nhỏ gần nhà tôi. Lúc đó, chú tôi thường đến quán chị mua đồ ăn sáng. Qua nhiều lần trò chuyện hỏi thăm, chú và chị nảy sinh tình cảm. Chị có khuôn mặt rất dễ thương và không trau chuốt nhiều về ngoại hình. Tính chị hiền lành, dễ gần, dễ mến lại chịu khó nên ông bà nội và ba mẹ tôi rất mến chị.

Hằng ngày, tôi vẫn thấy chị làm đồ ăn sáng cho chú, tối đến hai người cùng nhau đi chơi, trò chuyện. Mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như thế, những tưởng sẽ có cái kết đẹp giữa chú và chị thì cho đến một ngày năm 2001, em gái chị từ Quảng Ngãi vào TP. Hồ Chí Minh học. Một lần nữa vì hoàn cảnh, chị phải rời Đồng Xoài xuống TP. Hồ Chí Minh mưu sinh để tiện chăm sóc em gái. Ngày cuối cùng ở Đồng Xoài chị đến nhà chào ba mẹ tôi và chị đã khóc. Thời gian quen biết nhau chỉ mấy năm nhưng gia đình tôi đã xem chị như người thân trong nhà. Biết chị phải rời đi, ai cùng buồn. Chú tôi ra vào thẫn thờ…

Thời gian đầu cứ cuối tháng chị lại về Đồng Xoài thăm mọi người. Như một người thân đi xa trở về, chúng tôi cùng nhau đi chợ, nấu ăn, trò chuyện rất vui vẻ. Năm 2002, tôi xuống TP. Hồ Chí Minh học đại học. Nghe tin, chị đạp xe từ quận 10 ra Thủ Đức để đón tôi, rồi lại đạp xe một quãng đường xa đến chỗ trọ của tôi mua đồ ăn, thức uống, đồ dùng cá nhân cho tôi… Chỉ cách nhau vài tuổi nên chúng tôi có nhiều đồng cảm, như chị em mà cũng như 2 người bạn thân. Cuối tuần nào rảnh, chị đều đưa tôi đi công viên chơi, căn dặn đủ điều. Tôi và chị chẳng họ hàng thân thích nhưng hơn cả người thân.

Năm đó, tôi hơn 18 tuổi nhưng như một đứa con nít, không hiểu nhiều về chuyện tình cảm người lớn. Một ngày chị buồn buồn nói với tôi: “Hình như chú của em có người yêu mới rồi”. Đúng thật, chú đã có người yêu mới và chuẩn bị làm đám cưới. Lúc đó, trong lòng tôi giận chú vô cùng, suốt thời gian dài tôi không nói chuyện với chú, thậm chí còn không có thiện cảm với người yêu của chú. Tôi đã nghĩ nếu chú lấy vợ, chắc chị sẽ không thương tôi nữa. Nhưng chị vẫn vậy, thường xuyên qua lại trò chuyện, chăm sóc tôi…

Đến cuối năm 2003, chị phải về quê chăm sóc ba mẹ vì sức khỏe đã yếu. Hồi đó, điện thoại và internet không thông dụng như bây giờ nên khi chị về quê, chúng tôi mất liên lạc với nhau. Trong khoảng thời gian dài, tôi tìm cách liên lạc với chị mà không được. Những tưởng mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng một ngày năm 2020, tôi vô tình tìm kiếm tên chị trên Facebook, và thấy tài khoản facebook của chị. Thế là chúng tôi liên lạc lại với nhau. Chị giờ đã yên bề gia thất với người chồng thương yêu và 1 con trai kháu khỉnh. Tôi mừng cho chị, qua video call, thấy khuôn mặt chị đã hằn vết thời gian, nhưng vẫn là chị Phượng của tôi, hiền lành và dễ thương như ngày xưa.

Cuộc sống có những thứ tình cảm rất mộc mạc, không phải tình thân nhưng lại rất thân. Điều gì được xây đắp bằng tình cảm thực sự sẽ trường tồn mãi. Tôi thầm mong mọi điều hạnh phúc, an lành đến với chị và gia đình nhỏ của chị.

Mỹ Hạnh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/161076/chi-phuong