Chi tiêu quân sự gia tăng đe dọa mục tiêu khí hậu toàn cầu
Các nhà nghiên cứu cảnh báo việc tái vũ trang trên quy mô lớn, đặc biệt là kế hoạch của NATO, có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính thêm gần 200 triệu tấn mỗi năm, đe dọa nghiêm trọng các mục tiêu khí hậu toàn cầu.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Theo báo cáo công bố trên tờ The Guardian ngày 29/5, khi thế giới chứng kiến số lượng xung đột vũ trang cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai, các quốc gia đang gia tăng đầu tư vào quốc phòng, với tổng chi tiêu quân sự toàn cầu đạt kỷ lục 2.460 tỷ USD vào năm 2023. Riêng tại châu Âu, từ năm 2021 đến 2024, chi tiêu quốc phòng của các nước EU đã tăng hơn 30%. Các nhà nghiên cứu nhận định, xu hướng này sẽ làm trầm trọng thêm đối với cuộc khủng hoảng khí hậu, vốn đã tác động ngày càng sâu rộng đến an ninh toàn cầu.
Báo cáo do các nhà khoa học thuộc Tổ chức Giám sát Xung đột và Môi trường (CEOBS) phối hợp thực hiện cho biết: “Việc NATO mở rộng tái vũ trang sẽ tương đương với mức phát thải hằng năm của một quốc gia lớn và đông dân như Pakistan”. Dựa trên phương pháp tính toán lượng phát thải quốc gia theo tỷ lệ phần trăm GDP dành cho quân sự, các nhà nghiên cứu ước tính rằng nếu các quốc gia thành viên NATO (không bao gồm Mỹ) tăng chi tiêu quốc phòng từ 1,5% lên 3,5% GDP, tổng lượng khí thải có thể tăng thêm từ 87 đến 194 triệu tấn CO₂ tương đương mỗi năm.
Ông Lennard de Klerk, đồng tác giả nghiên cứu, nhấn mạnh rằng ngoài lượng khí thải từ quá trình vận hành, việc sản xuất khí tài quân sự - đặc biệt là các loại vũ khí sử dụng nhiều thép và nhôm - cũng là nguồn phát thải lớn. Ông nhận định: “Quân đội là một trong những chức năng của nhà nước có mức phát thải carbon cao nhất, với hoạt động di chuyển sử dụng chủ yếu nhiên liệu hóa thạch như dầu diesel và dầu hỏa”.
Hiện rất ít quốc gia công bố đầy đủ số liệu phát thải của lực lượng quốc phòng. Tuy nhiên, ước tính cho thấy quân đội toàn cầu đóng góp khoảng 5,5% tổng lượng khí thải nhà kính hàng năm. Con số này có thể tăng mạnh nếu xu hướng gia tăng ngân sách quốc phòng tiếp tục, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại nhiều khu vực như Ukraine, Trung Đông, châu Phi và eo biển Đài Loan.
Trong phân tích dành cho Văn phòng giải trừ quân bị Liên hợp quốc, các tác giả cũng cảnh báo rằng việc đổ nguồn lực tài chính vào quân sự làm suy giảm nghiêm trọng năng lực đầu tư cho các chính sách khí hậu. Báo cáo trích dẫn trường hợp của Anh và một số nước EU khác như Bỉ, Pháp và Hà Lan, trong đó ngân sách tăng cho quốc phòng đi kèm với cắt giảm viện trợ phát triển và các cam kết tài trợ khí hậu.
Bà Ellie Kinney, đồng tác giả nghiên cứu, nhấn mạnh: “Việc ưu tiên an ninh ngắn hạn đang đánh đổi với an ninh dài hạn. Tăng chi tiêu quân sự không chỉ thúc đẩy phát thải mà còn làm gia tăng các nguyên nhân gián tiếp dẫn đến xung đột do biến đổi khí hậu, như tranh chấp tài nguyên, nước và đất canh tác”.
Phân tích cũng chỉ ra mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và bất ổn địa chính trị, từ căng thẳng ở Bắc Cực do băng tan tới tình trạng sa mạc hóa ở Sudan. Trong khi đó, lòng tin vào các cam kết khí hậu quốc tế đang bị suy giảm, khi nhiều nước phương Tây bị chỉ trích là không minh bạch trong ưu tiên ngân sách.
Báo cáo khuyến nghị cộng đồng quốc tế cần tích cực đánh giá tác động khí hậu vào mọi quyết định chi tiêu quân sự, đồng thời tăng cường minh bạch hóa số liệu phát thải của các lực lượng quốc phòng.
Tờ Guardian cho biết đã liên hệ với NATO để yêu cầu phản hồi về nội dung của báo cáo. Tuy nhiên, liên minh quân sự này hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.