Chỉ vì nồi cá kho, chị dâu đưa ra quyết định ly hôn trong chớp nhoáng khiến cả nhà tôi chao đảo
Cả nhà tôi ngẩn người trước sự quyết liệt của chị, bố mẹ tôi không ngờ nàng dâu hiền lành mọi ngày hôm nay lại gay gắt như thế.
Vợ chồng anh trai tôi lấy nhau đã được 10 năm, có 2 đứa con và đang sống cùng với bố mẹ tôi. Anh trai tôi sau vài lần làm ăn thua lỗ thì bắt đầu đâm ra chán nản, bỏ bê mọi thứ và thành một kẻ vô công rồi nghề. Anh liên tục lô đề cờ bạc, nợ nần rồi trộm cắp vặt khiến bố mẹ tôi, vợ con anh rất phiền lòng.
Chị dâu làm việc ở khu công nghiệp gần nhà. Lương công nhân chẳng được bao nhiêu, lại phải nuôi hai đứa con ăn học, vậy mà chồng năm thì mười họa lại báo nợ về nhà.
Chị dâu tức lắm, mấy lần dọa bỏ chồng. Gia đình bên nhà chị cũng khuyên là ly hôn sớm cho rảnh nợ, nhưng chị thương hai đứa con còn bé nên lại thôi. Anh trai tôi biết vợ không dám bỏ mình, lại càng làm những việc tày đình không ai chấp nhận được.
Hôm qua, tôi có mời đồng nghiệp đến nhà, có nhờ chị nấu hộ mâm cơm. Đến giờ ăn cơm, khách khứa đã ngồi đông đủ. Chị vào bếp dọn cơm thì không thấy nồi cá kho đâu, nhà trên bếp dưới cũng tìm không thấy ông chồng quý hóa.
Biết ngay chuyện gì đã xảy ra, chờ đến khi khách về hết, chị yêu cầu họp gia đình và tuyên bố trước cả nhà tôi là sẽ ly hôn chồng. Ban đầu bố mẹ tôi còn hòa giải, xoa dịu vì không có vợ con ở cùng, anh trai tôi còn sa ngã hơn trước. Nhưng vì chị quá cương quyết nên mọi người không ai dám ngăn cản.
Anh trai tôi lảo đảo bước vào nhà, tay xách cái xoong hết nhẵn, chỉ còn dính ít tương bên trong. Chị dâu nói lạnh lùng:
- Đến nồi cá kho mời bạn của em gái anh mà anh cũng không tha. Thủ tục ly hôn nhất định tôi phải làm xong càng sớm càng tốt. Rồi anh sống chết thế nào không liên quan tới tôi nữa.
Cả nhà tôi ngẩn người trước sự quyết liệt của chị, bố mẹ tôi không ngờ nàng dâu hiền lành mọi ngày hôm nay lại gay gắt như thế. Chị thu dọn đồ đạc và đưa hai con về ngoại. Tôi nhìn anh trai say mèm nằm lăn giữa nhà mà thấy chán vô cùng. Cả quãng đời về sau anh sẽ thế nào, bố mẹ tôi sẽ phải phiền lòng đến bao giờ nữa? Là ruột thịt nhưng tôi cũng chẳng bênh được anh mình. Tôi phải làm gì để anh tỉnh ngộ đây?