Chiếc áo len gần 20 tuổi của bố
Bố lúc nào cũng vậy, nhịn ăn nhịn mặc, cố gắng lo cho chị em chúng tôi những điều tốt nhất.
Hôm trước dọn tủ quần áo cho bố, đập vào mắt tôi là chiếc áo len màu xanh đã cũ, thủng lỗ chỗ, tự nhiên khóe mắt tôi cay cay. Nếu tôi nhớ không nhầm, chiếc áo này đã có ở đó từ gần 20 năm trước.
Quần áo mùa đông của bố vỏn vẹn mấy chiếc áo cũ như vậy. Ngoài cái màu xanh, cái áo len còn lại cũng đã dùng lâu tới mức bạc màu, 2 chiếc áo khoác thì một chiếc hỏng khóa.
Ở một góc khác trong tủ, tôi thấy bố còn giữ cả cái áo sơ mi giá 30.000 đồng em gái tôi mua cho lúc đi hội chợ. Cái áo đã rách toạc cả lưng. Lúc mới mua về, bố chê áo chật, không đẹp nhưng vẫn thi thoảng mặc, còn khoe hàng xóm: "Đấy áo con gái mua cho tôi đấy, không mặc thì tiếc, mặc thì khó chịu". Miệng nói vậy nhưng miệng bố đầy ý cười.
Ngày bé, chúng tôi từng bị bố đánh đòn, tét tay những lúc nghịch ngợm nên sợ lắm, lúc đó chỉ thấy giận bố thôi. Sau này lớn, tôi mới càng hiểu ra, những gì bố làm đều vì thương chúng tôi cả.
Nhà tôi khó khăn, nhiều người từng bảo bố mẹ cho chị em tôi học hết cấp 3 thôi sau đó đi làm kiếm tiền luôn.
"Lo được đến đâu thì lo, chúng tôi khổ rồi, không muốn các con sau này cũng nghèo khó như mình chỉ vì ít học", bố mẹ tôi đáp.
Tôi chỉ mong tốt nghiệp đại học thật nhanh, tìm được việc làm để báo hiếu bố mẹ. Một ngày nào đó, tôi cũng mong bản thân đủ can đảm để trực tiếp nói với hai người: "Con yêu bố mẹ nhiều lắm".
(Thanh Ngọc, Hà Nội)
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chiec-ao-len-gan-20-tuoi-cua-bo-post1341903.html