CHIẾC BÌNH TRO

Người đàn bà kéo chiếc khăn choàng trùm kín đầu, ôm chiếc bình thu vào giữa hai vạt áo, chậm rãi lên cầu, dáng vẻ buồn bã ẩn trong từng bước đi thật khẽ. Gió từ trên đồi phần phật cuộn về, tóc chị rối tung, chiếc váy đen dài vấn vít vào thân hình mảnh mai đang ngược chiều gió.

Lên đến giữa cầu, người đàn bà dừng lại, tựa vào lan can nhìn xuống mặt sông sâu hun hút. Người đi đường vụt qua, họ co ro trong chiếc áo khoác dày, giữa trời đông giá rét, chẳng ai có thời gian để ý đến một người đàn bà ngơ ngẩn đứng trên cầu, cũng có người qua rồi ngoái lại nhìn chị ái ngại nhưng họ cũng vội đi. Người đàn bà đứng yên nhìn dòng nước chảy xiết, đôi mắt u uẩn đầy sương giăng.

Dưới chân cầu, một chiếc xe máy cũ trờ tới, từ xa đã nghe tiếng phành phạch ồn ã khuấy động cả khoảng không đang tĩnh. Người đàn ông chở phía sau xe thùng bánh bao nghi ngút khói, lướt qua chị một đoạn, chợt ngoảnh lại nhận ra người đàn bà trong trạng thái bất ổn, ông dừng xe, hớt hải chạy lại:

- "Cô gì ơi về đi! Đừng đứng đây!" - giọng ông khàn đặc lạc vào tiếng gió đang rít lên.

Người đàn bà quay lại nhìn gương mặt khắc khổ của người đàn ông, vẻ mặt thoáng chút khó chịu vì bị quấy rầy nhưng chợt nhận ra ánh mắt lo âu, hiền từ của ông, chị nhỏ nhẹ:

- "Tôi không sao, chỉ ngắm sông một chút rồi về. Cảm ơn ông!".

- "Ừ... à... tôi chỉ sợ cô buồn rồi nghĩ quẩn!" - người đàn ông gục gặc đầu: "Hôm rồi có người gieo mình xuống đây, vừa lúc tôi chạy qua nhưng không kịp. Tội nghiệp, có lẽ gặp bế tắc nên mới vậy".

Chị nhìn gương mặt người đàn ông trong buổi sớm, vẻ lam lũ, chân chất hiện lên trong ánh mắt, giọng nói. Ông chào chị rồi vội vàng đi về phía chiếc xe máy đang dựng bên cầu. Bóng ông xa dần. Chị ôm chiếc bình vào lòng, lững thững trở về. Xuống đến chân cầu chị ngoái lại, trong màn sương âm u như sắp có mưa, chị thoáng thấy bóng một người vừa vụt qua, bóng người mang gương mặt chồng chị với nụ cười nồng ấm quen thuộc: "Em cài nút áo vào kẻo lạnh". Chị đưa tay dụi mắt, thẫn thờ nhìn khoảng không thinh lặng.

Chồng chị mất vì xe rơi xuống sông, trong một đêm đi về có hơi men, lúc ấy chừng 11 giờ khuya. Chị hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại đi qua chiếc cầu ấy, vào thời khắc ấy. Người ta bảo một chiếc ôtô có thể lao qua lan can cầu, rơi xuống sông thì nó phải chạy với một vận tốc khủng khiếp.

Qua cơn vật vã, chị như người mất hồn. Sau tang lễ, thi hài chồng được hỏa táng như ước nguyện của anh ngày còn trẻ. Ngày đó, chị và anh mới yêu nhau, cùng đi qua cây cầu này. Hoàng hôn vừa buông, áng mây đỏ rực in xuống lòng sông làm sáng bừng cả một khoảng không buồn bã. Anh kéo chị dừng lại ngắm sông quên cả việc phải về nhà trước khi trời tối. Anh cười nhưng giọng rất thật: "Mai này có nhắm mắt xuôi tay, anh chỉ muốn thân xác tan thành tro bụi và được rải xuống dòng sông này. Em nhìn kìa, sông đẹp đến nao lòng!". Chị yên lặng ngắm hoàng hôn nhưng câu nói ấy hơn hai mươi năm sau chị đã không quên.

Bốn mươi chín ngày cất giữ tro cốt anh trong chiếc bình gốm, đêm nào chị cũng bật dậy lúc 3 giờ sáng, đôi mắt ráo hoảnh không còn có thể chảy thêm một giọt nước mắt nào. Chị trò chuyện cùng anh trong bóng đêm. Lần nào chị cũng nhìn thấy vẻ hối hận trên gương mặt đượm buồn vì anh đã để chị lại một mình bơ vơ trên thế gian này. Có những giấc mơ chị thấy anh về ngồi lặng lẽ ở cuối giường, điếu thuốc trong tay lóe lên đốm lửa nhỏ xíu. Chị bật dậy, mồ hôi ướt đầm trên gối, nhiều đêm liền chị thấy mình chết giấc trong nỗi nhớ quay quắt.

- "Tha lỗi cho anh! Hãy chấp nhận cái chết của anh như những cái chết khác trên thế gian này. Và em cần phải sống như những người đàn bà khác, đừng tự chôn đời mình trong nỗi quạnh vắng này" - tiếng anh miên man - "Hãy rải bụi tro anh xuống dòng sông đó!".

Chị nghẹn ngào úp mặt vào bàn tay thổn thức. "Nhiều lần em đã đến bên cầu, mở nắp chiếc bình nhưng rồi đậy lại. Em vẫn chưa quen nỗi mất mát này, chưa đủ can đảm rời xa anh!" - chị nấc lên, nghe tiếng mình lẫn vào tiếng côn trùng râm ran từ khu vườn lạnh lẽo vọng vào. Xung quanh yên ắng, nghe được cả tiếng con thạch sùng tắc lưỡi sau cánh cửa. Ngoài kia ánh trăng cuối thu quét qua song cửa, hắt vào căn phòng tối om một quầng sáng bàng bạc mờ ảo bên đốm lửa lập lòe từ những chân hương còn sót lại.

* * *

Căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, đủ để kê chiếc giường ngủ, bàn trang điểm của chị và chiếc tủ đựng tài liệu, giấy tờ của anh. Chiều nay, chị dọn lại căn phòng, mua thêm vài chậu cây về để bên bậu cửa sổ. Chị xếp hết phấn son vào một chiếc hộp cất đi. Không còn anh, chị trang điểm để làm gì? Chiếc bàn gỗ trơ ra những vết xước thời gian. Chị mở ngăn kéo, hình ảnh hai vợ chồng trong những chuyến du lịch, tấm anh cõng chị đi bộ trên bãi biển, anh cùng chị ngồi trên thảm cỏ hoa rực rỡ vào ngày sinh nhật chị, nỗi hạnh phúc vẫn còn ngời lên trong ánh mắt, miệng cười... Chị buông những tấm ảnh xuống bàn, nghe ngực nhói lên một cơn đau rất lạ, lặng yên chờ cơn đau đi qua, chị đứng lên tìm chiếc chìa khóa tủ. Những kỷ niệm của vợ chồng chị sẽ được lưu giữ vào chiếc tủ kia.

Lục hết các ngăn tủ chị vẫn không sao tìm thấy chiếc chìa khóa, ngoài hiên những giọt nắng đã nhạt màu. Chị thôi ý nghĩ đó, mang toàn bộ ảnh cất lại vào ngăn kéo. Chị đứng lên, bỗng ngã khuỵu vào cánh cửa tủ. Có lẽ nhiều đêm liền thức trắng khiến cơn choáng váng đến bất ngờ. Chiếc bình sứ trên nóc tủ rung bần bật rồi rơi xuống vỡ tan. Tiếng leng keng lạnh lẽo vang lên. Khô khốc. Chìa khóa rơi ra. Chị cúi xuống nhặt lên săm se nó trong lòng bàn tay, chiếc chìa khóa nhỏ xíu anh đã cẩn thận cất trong bình cắm hoa. Anh luôn là vậy, chu đáo trong mọi vấn đề.

Chị tra chìa khóa vào ổ, xoay hai vòng. Tiếng lách cách vang lên trong căn phòng vắng lặng. Cánh cửa bật mở. Bên trong toàn bộ giấy tờ nhà đất, tài liệu làm việc của anh được xếp ngay ngắn vào một ngăn, dưới đáy tủ là cuốn album màu xanh anh hằng nâng niu. Chị lật ra, những tấm ảnh đen trắng của gia đình ngày anh còn nhỏ, những trang sau lưu ảnh ngày cưới của vợ chồng chị, bên dưới anh còn cẩn thận ghi ngày tháng năm. Chị dừng lại ngắm gương mặt rạng rỡ của hai vợ chồng rồi kẹp những bức ảnh vừa lấy trong ngăn kéo cho vào những trang sau cùng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Cuối album, một tấm ảnh màu rơi ra. Chị nhặt lên. Trong ảnh, một cô bé tóc thắt bím mặc chiếc váy đầm nhung đỏ, gương mặt thơ ngây ngước lên cao. Chị ngắm cô bé hồi lâu, tim chợt se lại khi nhận ra ánh mắt đó, nụ cười đó và cả chiếc mũi hếch bướng bỉnh đó là của con gái chị, tấm ảnh thoạt nhìn nhiều người sẽ nhầm là con gái chị ngày còn nhỏ. Chị run run lật ra phía sau, dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của anh: "Ngày con gái của ba tròn 6 tuổi", bên dưới anh còn cẩn thận ghi ngày tháng năm. Chị mở to mắt đọc đi đọc lại dòng chữ, thời gian chỉ mới đây thôi, trước lúc anh ra đi một tháng, năm ngày.

Tấm ảnh rơi khỏi tay chị lúc nào chẳng hay, bên ngoài trời đã sâm sẩm hoàng hôn, hực lên quầng ráng đỏ cuối ngày, quầng ráng đỏ như lần đầu chị cùng anh đứng trên cây cầu ngắm hoàng hôn rực rỡ hắt xuống lòng sông. Trong vô thức, chị lặng lẽ xếp từng tấm hình cho vào album, cả tấm hình cô bé đang cười rạng rỡ, gương mặt và nụ cười thơ ngây kia như cứa vào ruột gan chị, đau đớn đến tê dại.

Chị ra vườn, đôi mắt tưởng như đã ráo hoảnh sau 49 ngày anh ra đi, giờ lại đong đầy nước. Chị se sẽ ngồi vào chiếc xích đu ở góc vườn, chiếc xích đu anh đặt thợ làm cho chị, từ kiểu dáng đến màu sắc mà chị thích. Chị ngồi thật lâu, cho đến khi sương đêm thấm đẫm vào từng kẽ tóc, trên trời lóng lánh mấy vì sao nhạt nhòa, ngoài đường tiếng còi xe thưa dần, chỉ còn lác đác bóng người bán hàng rong đi về cùng tiếng rao mệt nhoài. Chị đứng lên chầm chậm vào nhà.

Đêm. Chị ngồi yên trong bóng tối, ôm chiếc bình tro vào lòng khe khẽ miết từng ngón tay lên chiếc bình, chị miết thật chậm, thật lâu… cho đến khi mười đầu ngón tay đỏ tấy lên chị mới gục xuống thiếp đi.

Đồng hồ trên tường gõ "bing boong". 5 giờ sáng. Chị choàng tỉnh. Ngoài kia mảnh trăng thượng tuần vàng úa chênh chếch trên đỉnh trời. Chị khẽ khàng với chiếc áo len cũ khoác vào, vẫn chiếc váy đen hôm nào, chị choàng thêm chiếc khăn len xanh thẫm, chiếc khăn anh mua tặng chị vào ngày sinh nhật gần nhất. Ôm chiếc bình, chị lững thững lên cầu, chầm chậm đi về phía nơi chị và anh đã đứng trong lần đầu tiên ấy.

Tờ mờ sáng, sương vẫn còn giăng kín mặt sông, những vì sao ngủ muộn co ro phát ra chút ánh sáng nhàn nhạt buồn hiu hắt. Chị dõi mắt về nơi xa kia, ẩn hiện sau lớp sương mù là dãy núi trầm mặc, thâm u. Chị hít một hơi thật khẽ, chầm chậm mở nắp bình. Một làn tro bụi nhẹ nhàng quyện theo gió tan vào lòng sông. Nơi này, sông và biển gặp nhau. Chị đứng yên nhìn dòng nước chầm chậm trôi, chợt nhận ra đằng sau dòng nước kia luôn là những trắc ẩn. Mãi mãi trong sương, trong khói, trong miên miết đường dài ta khó lòng nhìn thấu hết mọi sự. Dòng nước kia đã mang đi một phần thân xác của người chồng chị hằng yêu thương và tôn thờ.

Cơn gió đầu đông trong buổi sớm đột ngột cuộn về, chị khẽ rùng mình khép lại vạt áo, chầm chậm xuống cầu. Tóc chị ẩm lạnh. Là sương hay nước mắt của trời rơi xuống? Về nhà, chị đặt chiếc bình gốm vào một góc khuất trong vườn, nơi đó chị trồng lên một bụi hoa hồng trắng.

Truyện ngắn của VŨ NGỌC GIAO

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/chiec-binh-tro-2023021819344391.htm