Năm nào cũng vậy, sau những tất bật chuẩn bị cho ba ngày tết, ngó nồi lớn nồi nhỏ đầy đồ ăn chưa ai đụng đến, tôi nói với má: 'Tết năm sau, đơn giản thôi nha má!.' Má không ừ, cũng không phản đối. Rồi năm sau, vừa nghe hơi gió bấc tràn về, má lại đon đả lo sắm tết.
Những con kiến vàng bò ngang chân Sàn. Chúng luôn bảo vệ khu vườn, ngay cả khi không ai nhìn thấy. Không ai tung hô, không ai cảm ơn. Nhưng chúng có bảo vệ được Sàn không, có bảo vệ được Nhiều không, có bảo vệ được con chuột lang không. Kiến vàng ơi, Sàn lẩm nhẩm, làm ơn, giúp với. Sàn dứt khoát lao về phía trước, trong lòng xin lỗi chuột lang yêu quý, nó chọn cứu Nhiều.
Mấy ngày nay, dì Bảy tất bật chuẩn bị cho con gái đi lấy chồng. Có lúc dì cười nói rôm rả, có lúc lại trầm ngâm tư lự. Mọi người trêu dì, gả được út Hân đi, dì Bảy không phải suốt ngày lo ôm bom nổ chậm nữa. Dì cười, mừng hết lớn.
TTH - Gã lê tấm thân nặng trịch kéo vội đợt cát cuối trước khi màn đêm kéo xuống. Đốt vội điếu thuốc rít một hơi thật sâu, gã phẩy tay nhìn đám nhân công đang hì hục sơn trét cho ngôi nhà mới:
Người đàn bà kéo chiếc khăn choàng trùm kín đầu, ôm chiếc bình thu vào giữa hai vạt áo, chậm rãi lên cầu, dáng vẻ buồn bã ẩn trong từng bước đi thật khẽ. Gió từ trên đồi phần phật cuộn về, tóc chị rối tung, chiếc váy đen dài vấn vít vào thân hình mảnh mai đang ngược chiều gió.
Thử lén lút nhìn tứ phía, xách đôi dép trong tay, rón rén đi trên ngón chân lẩn qua những bụi cây nhanh nhẹn như mèo. Quan sát kỹ càng không thấy ai, Thử mới dám vạch hàng rào chui vô vườn.
Năm lớp 7, lớp tôi được thầy Sinh dạy Toán chủ nhiệm. Nhà thầy cách nơi chúng tôi sống độ vài ba xã. Hồi ấy với lũ nhỏ chúng tôi vậy đã là xa lắm. Thường cự ly đó, hầu hết thầy, cô đều đi dạy bằng xe máy, nhưng thầy Sinh thì không.
TTH - Năm lớp 7, lớp tôi được thầy Sinh dạy toán kiêm chủ nhiệm. Nhà thầy cách nơi chúng tôi sống độ vài ba xã.
Năm lớp 7, lớp tôi được thầy Sinh dạy Toán kiêm chủ nhiệm. Nhà thầy cách nơi chúng tôi sống độ vài ba xã. Hồi ấy với lũ nhỏ chúng tôi, vậy đã xa lắm.
Mới cuối tháng ba mà gió Lào đã thổi. Tôi vừa ngược chiều những cơn gió nóng ấy để đến nhà Hồ Thoong, con trai của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND), đại úy Công an vũ trang Hồ Phòm ở bản Hà Vi, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.
Cafe CK cuối tuần này sôi động vì mang đậm tính thời sự thực tế. Nội dung xoay quanh chủ đề 'Dân giàu, nước mạnh'. Muốn nước mạnh thì dân phải giàu.
Nếu gặp gỡ mà tôi có được với bà quả phụ Huy Cận, là một gặp gỡ Ngậm ngùi, vì sự ra đi vĩnh viễn của tác giả Lửa thiêng thì cuộc gặp gỡ tôi có được với tác giả những ca khúc đã trở thành bất tử, như: Mơ hoa, Ngày về, Quê hương, Khúc hát thương binh... lại là một gặp gỡ đầm ấm, hạnh phúc trong căn nhà nằm sâu trong một con ngõ của phố cổ Hàng Bạc, Hà Nội.
Hình ảnh đó in sâu trong tâm khảm của tôi, qua nhiều tháng năm. Tôi nghĩ, tôi đã được nhìn thấy Hoàng Trung Thông khi ông là Hoàng Trung Thông nhất, một Hoàng Trung Thông thi sĩ. Và, tôi nghĩ, tôi đã may mắn.