Chiếc chuông nứt trở thành biểu tượng độc lập của nước Mỹ như thế nào?
Từng bị nứt ngay sau lần rung đầu tiên, Chuông Tự do không chỉ chứng kiến sự ra đời của nước Mỹ mà còn trở thành biểu tượng của độc lập, tự do và phong trào xóa bỏ chế độ nô lệ.

Mỗi năm, gần 2 triệu lượt khách đến Công viên Lịch sử Quốc gia Độc lập tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania để tận mắt chiêm ngưỡng Chuông Tự do - một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Chiếc chuông được một công ty tại Anh đúc vào năm 1752 và chuyển tới Philadelphia để lắp đặt tại Nghị trường bang Pennsylvania.

Tuy nhiên, ngay trong lần rung thử đầu tiên, chuông đã xuất hiện vết nứt. Nguyên nhân được cho là hợp kim quá giòn, hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc do người rung chuông thao tác không đúng.

Năm 1893, Tổng thống Benjamin Harrison từng nhắc lại sự việc với giọng điệu châm biếm khi nói rằng chiếc chuông được đúc tại Anh nhưng phải đúc lại trên đất Mỹ trước khi cất lên tiếng gọi về quyền tự trị và quyền bình đẳng của con người.

Sau sự cố, hai người thợ địa phương đã đập vỡ chiếc chuông, nấu chảy rồi đúc lại. Từ năm 1753, phiên bản mới được treo trên tháp chuông của Nghị trường bang Pennsylvania.

Mỗi khi vang lên, tiếng chuông triệu tập các nhà lập pháp và đại biểu Đại hội Lục địa đến họp. Ngoài ra, chuông còn được sử dụng để tập hợp người dân nghe những thông báo quan trọng.

Trước khi trở thành một quốc gia độc lập, nước Mỹ gồm 13 thuộc địa nằm dưới sự cai trị của Đế quốc Anh ở bờ đông Bắc Mỹ.

Không chấp nhận các chính sách thuế và sự áp bức từ chính quyền Anh, các thuộc địa đã liên kết đấu tranh giành độc lập.

Trong giai đoạn diễn ra Chiến tranh Cách mạng Mỹ, Chuông Tự do được bí mật chuyển tới thành phố Allentown, bang Pennsylvania nhằm tránh nguy cơ bị quân Anh thu giữ và nấu chảy để đúc pháo.

Chiếc chuông được cất giấu dưới tầng hầm của một nhà thờ trước khi quay trở lại tòa nhà nay là Hội trường Độc lập vào tháng 6/1778.

Ngày 4/7/1776, 13 thuộc địa tuyên bố tách khỏi Vương quốc Anh bằng bản Tuyên ngôn Độc lập do ông Thomas Jefferson soạn thảo, đánh dấu sự ra đời của Hợp chúng quốc Mỹ.

Đến ngày 8/7/1776, Chuông Tự do vang lên để tập hợp người dân Philadelphia nghe công bố bản Tuyên ngôn Độc lập. Thành phố này cũng là thủ đô đầu tiên của nước Mỹ trong giai đoạn 1790-1800.

Theo bà Karie Diethorn, Trưởng bộ phận quản lý bảo tàng tại Công viên Lịch sử Quốc gia Độc lập, chiếc chuông trước hết là lời nhắc về nguồn gốc của nước Mỹ từ cuộc Cách mạng giành độc lập, trước khi trở thành biểu tượng của tự do trong phong trào xóa bỏ chế độ nô lệ vào đầu thế kỷ XIX.

Chuông tiếp tục xuất hiện thêm vết nứt khi được rung vào năm 1835 sau khi Chánh án Tòa án Tối cao John Marshall qua đời.

Đến năm 1846, vết nứt lớn nổi tiếng ngày nay hình thành khi chuông được rung để kỷ niệm ngày sinh của Tổng thống George Washington.

Bước sang thế kỷ XIX, phong trào xóa bỏ chế độ nô lệ đã chọn Chuông Tự do làm biểu tượng. Tên gọi này bắt nguồn từ dòng chữ được khắc trên thân chuông với nội dung kêu gọi công bố tự do trên khắp đất nước cho toàn thể người dân.

Theo bà Manisha Sinha, học giả về lịch sử Mỹ tại Đại học Connecticut, từ giữa những năm 1830, những người theo phong trào bãi nô đã sử dụng dòng chữ trên chuông làm khẩu hiệu nhằm cổ vũ cho tư tưởng tự do dành cho tất cả mọi người.

Trong bối cảnh câu nói "mọi người sinh ra đều bình đẳng" trong Tuyên ngôn Độc lập khi đó chủ yếu được hiểu là dành cho người da trắng, họ muốn mở rộng ý nghĩa của quyền tự do tới cả những người nô lệ.

Tên gọi "Chuông Tự do" lần đầu xuất hiện trên một ấn phẩm chống chế độ nô lệ vào năm 1835, sau đó nhanh chóng được sử dụng rộng rãi trên các tờ báo cùng phong trào.

Năm 1839, tờ Người Giải phóng của nhà hoạt động William Lloyd Garrison đăng bài thơ mang tên Chuông Tự do, góp phần đưa tên gọi này trở nên quen thuộc trên toàn nước Mỹ.

Các nhà hoạt động thường tổ chức diễn thuyết và kêu gọi xóa bỏ chế độ nô lệ ngay bên cạnh Chuông Tự do, biến chiếc chuông thành biểu tượng của khát vọng bình đẳng và công lý.

Sau Nội chiến Mỹ giai đoạn 1861-1865, mối liên hệ giữa Chuông Tự do và phong trào bãi nô dần mờ nhạt trong nhận thức của công chúng.

Giới lãnh đạo khi đó cho rằng nếu tiếp tục nhấn mạnh vai trò chống chế độ nô lệ của chiếc chuông, nhiều người dân miền Nam sẽ coi đây là biểu tượng của phe chiến thắng.

Vì vậy, Chuông Tự do được định hình lại như một biểu tượng của cuộc Cách mạng năm 1776, thời điểm người dân hai miền cùng chung mục tiêu giành độc lập khỏi Đế quốc Anh.

Trong gần 40 năm sau đó, Chuông Tự do được đưa đi trưng bày trên khắp nước Mỹ với 7 chuyến hành trình kéo dài hàng nghìn km, trở thành hình ảnh quen thuộc trong nhiều sự kiện kỷ niệm lớn.

Theo bà Karie Diethorn, thành công của phong trào bãi nô cũng tạo động lực để nhiều tổ chức và phong trào xã hội khác lựa chọn Chuông Tự do làm biểu tượng cho những cuộc đấu tranh đòi quyền lợi.

Đến nay, chiếc chuông với vết nứt đặc trưng đã trở thành biểu tượng quốc gia, đại diện cho khát vọng tự do và bình đẳng của người dân Mỹ.











