'Chiếm dầu mỏ của Iran, kiểm soát đảo Kharg': Phát ngôn của ông Trump khiến thị trường hoang mang
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/3 (giờ Mỹ) phác họa một bức tranh vừa lạc quan, vừa đầy mâu thuẫn về cách tiếp cận của ông đối với Iran: một mặt khẳng định khả năng sớm đạt được thỏa thuận, mặt khác lại nêu ý tưởng chiếm giữ nguồn dầu mỏ của nước này và không loại trừ các phương án quân sự có thể đẩy xung đột leo thang, Financial Times và Iran International đưa tin trưa nay 30/3.
Trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực 1, Tổng thống Trump cho biết Washington đang đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán “trực tiếp và gián tiếp” với Tehran, đồng thời để ngỏ khả năng một thỏa thuận có thể xuất hiện rất nhanh.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông lại nói rằng Mỹ nên “chiếm dầu mỏ của Iran”, đồng thời nêu khả năng kiểm soát đảo Kharg - đầu mối xuất khẩu dầu thô quan trọng nhất của nước này.
“Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi đang làm rất tốt trong cuộc đàm phán đó. Nhưng bạn không bao giờ biết họ đang ở đâu, vì chúng tôi đàm phán với họ, rồi sau đó lại luôn phải ném bom họ”, ông Trump nói. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận với họ, khá chắc chắn. Nhưng cũng có khả năng là không”.
Những tín hiệu trái chiều này khiến thị trường lúng túng trong việc định hướng. Giá dầu đã tăng hơn 60% trong vòng một tháng qua, do lo ngại chiến sự có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu; dầu Brent hiện được giao dịch quanh mức giá 116 USD/thùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNP.
Chỉ vài giờ trước phát biểu của ông Trump, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đăng tải một thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội, sử dụng thuật ngữ giao dịch tài chính - động thái được nhiều người xem là lời châm biếm nhắm vào các tuyên bố từ phía Washington.
“Những ‘tin đồn’ hay ‘sự thật’ trước giờ giao dịch thường chỉ là cái bẫy để chốt lời. Về bản chất, đó là chỉ báo đảo chiều”, ông Ghalibaf viết. “Hãy làm ngược lại: nếu họ ‘bơm’ thì bán khống; nếu họ ‘xả’ thì mua vào”.
Theo một số nguồn tin không chính thức, ông Ghalibaf đang đóng vai trò then chốt trong các kênh liên lạc với Washington. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông Trump cũng nhắc tới nhân vật này, đồng thời nói rằng, Iran đã cho phép thêm nhiều tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz.
Ngay sau đó, trên chuyên cơ Không lực 1, nhà lãnh đạo Mỹ còn gợi ý rằng một dạng “thay đổi chế độ” trên thực tế đã diễn ra, và ông đang làm việc với “một nhóm hoàn toàn khác”.
“Chúng tôi đang đối phó với những con người khác hẳn so với trước đây. Đó là một nhóm hoàn toàn mới”, ông nói. “Vì vậy, tôi coi đó là thay đổi chế độ và thẳng thắn mà nói, họ rất hợp lý”.
Dẫu vậy, những phát biểu này tiếp tục khiến giới quan sát bối rối về hướng đi tiếp theo: liệu ngoại giao hay leo thang quân sự sẽ chi phối diễn biến của cuộc xung đột, vốn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau một tháng giao tranh.
Pakistan trong khi đó đã tái khẳng định đề nghị làm trung gian giữa Washington và Tehran. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, sau các cuộc trao đổi với ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, Islamabad sẵn sàng hỗ trợ đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.
Trong một diễn biến liên quan, The Wall Street Journal đưa tin, ông Trump đang cân nhắc một kế hoạch cho phép lực lượng Mỹ tiến vào Iran nhằm kiểm soát kho dự trữ uranium đã được làm giàu. Nếu xảy ra, đây là một bước đi sẽ đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng của xung đột Trung Đông.

Vị trí chiến lược của đảo Kharg. Hình ảnh: Insight IAS.
Cơ hội nghìn tỷ USD cho Mỹ
Mỹ có thể nắm bắt thời cơ lịch sử để hỗ trợ một tiến trình thay đổi chế độ và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với một Iran dân chủ - kịch bản có thể mang lại hơn 1.000 tỷ USD doanh thu cho các doanh nghiệp Mỹ trong thập kỷ tới, theo Iran International.
Đây không phải là một viễn cảnh viển vông, mà là ước tính mang tính thận trọng dựa trên tiềm năng chưa được khai thác của Iran, khi đặt trong tương quan với các quốc gia láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Ảrập Xêút...
Iran International dẫn nhận định của ông Saeed Ghasseminejad và ông Shervin Pishevar, hai nhân vật nổi bật trong cộng đồng người Mỹ gốc Iran - những người đã hợp tác trong các sáng kiến tập trung vào tương lai của Iran, đặc biệt liên quan quá trình chuyển đổi kinh tế và chính trị, rằng một Iran hậu hiện trạng có thể trở thành cơ hội kinh tế thân Mỹ lớn nhất chưa được khai phá của thế kỷ 21.
Các mô hình dự báo cho thấy hơn 1.000 tỷ USD doanh thu xuất khẩu cho Mỹ, hàng triệu việc làm mới, khả năng ổn định giá năng lượng toàn cầu, cùng với sự chấm dứt vai trò của một trong những quốc gia bị coi là tài trợ khủng bố nguy hiểm nhất - tất cả mà không cần đến kịch bản chiếm đóng hay “xây dựng quốc gia”.
Iran hiện là thị trường “cánh đồng xanh” quy mô lớn cuối cùng trên thế giới - nơi hội tụ trình độ công nghiệp cao, tình trạng thiếu đầu tư kéo dài, lợi thế lao động và quy mô dân số lớn. Thị trường “cánh đồng xanh” là loại thị trường gần như chưa được khai thác, nơi các doanh nghiệp có thể bắt đầu từ con số 0 mà không bị ràng buộc bởi hạ tầng, đối thủ hay cấu trúc cũ.
Một Iran hậu hiện trạng có thể chuyển mình từ “Triều Tiên của Trung Đông” thành “Hàn Quốc của khu vực”.
Điểm đặc biệt của Iran nằm ở sự hội tụ hiếm có giữa quy mô, năng lực và mức độ sẵn sàng. Đây không phải một quốc gia hậu xung đột yếu kém, mà là một nền kinh tế hiện đại bị kìm hãm bởi ý thức hệ hơn là hạn chế về năng lực.
Mỗi năm, Iran đào tạo khoảng 250.000 kỹ sư, với tỷ lệ nhân lực STEM ngang ngửa các nền kinh tế công nghiệp phát triển. Cộng đồng người Iran hải ngoại đông đảo cũng sẵn sàng cho làn sóng “chảy ngược chất xám”. Dân số hơn 90 triệu người, trẻ, có học vấn và đô thị hóa cao, tạo ra một thị trường tiêu dùng quy mô lớn ngay lập tức.
Về địa lý, Iran đóng vai trò cầu nối tự nhiên giữa Á và Âu, kết nối Biển Caspi với Vịnh Ba Tư và có thể trở thành hành lang logistics thay thế giữa Đông và Tây.
Không giống các nền kinh tế phụ thuộc đơn thuần vào tài nguyên, Iran sở hữu đồng thời nguồn năng lượng dồi dào và nền tảng công nghiệp-chế tạo sâu, cho phép phát triển chuỗi giá trị toàn diện thay vì chỉ khai thác.
Cộng đồng người Iran ở nước ngoài cũng là một nguồn lực kinh tế đáng kể. Riêng tại Mỹ, người Mỹ gốc Iran đã góp phần tạo ra hàng nghìn tỷ USD giá trị và hàng triệu việc làm. Dự báo có thể có hàng triệu người trong số này quay trở lại, ít nhất là bán thời gian, để đầu tư vào quá trình tái thiết đất nước.
Ông Saeed Ghasseminejad và ông Shervin Pishevar cho rằng, trong suốt 47 năm qua, Cộng hòa Hồi giáo Iran bị cho là đã tiêu tốn nguồn lực vào các hoạt động như chiến tranh ủy nhiệm, chương trình hạt nhân và các mạng lưới vũ trang, khiến nền kinh tế suy kiệt và hạ tầng xuống cấp. Tuy nhiên, một Iran hậu hiện trạng (thế tục, dân chủ) có thể khôi phục vị thế trước năm 1979, trở lại là đối tác của Mỹ, công nhận Israel và tham gia các khuôn khổ hợp tác khu vực mở rộng.
Theo hai vị doanh nhân Mỹ gốc Iran, dưới một chính phủ mới được bảo đảm bởi các cơ chế bảo vệ đầu tư và nguồn tài chính được Mỹ hậu thuẫn, Iran có thể bước vào giai đoạn hiện đại hóa tăng tốc. Một nửa trong tổng doanh thu 1.000 tỷ USD của Mỹ có thể đạt được chỉ trong 5 năm đầu, tập trung vào các ngành giá trị cao.
Trong lĩnh vực hàng không, việc thay thế đội bay lỗi thời bằng ít nhất 250 máy bay mới, cùng nâng cấp hạ tầng và dịch vụ bảo dưỡng, có thể mang lại khoảng 150 tỷ USD trong 10 năm.
Ngành giao thông và ô tô có thể đóng góp thêm 150 tỷ USD, với nhu cầu lớn về xe điện, phương tiện vận tải và thiết bị nông nghiệp. Các doanh nghiệp Mỹ có cơ hội chiếm lĩnh thị trường khi nhu cầu bị dồn nén được giải phóng.
Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, quá trình hiện đại hóa có thể đạt quy mô 250 tỷ USD, bao gồm hệ thống chỉ huy, công nghệ trinh sát, huấn luyện và bảo trì. Một Iran hậu hiện trạng có thể chuyển từ đối đầu sang hợp tác chống khủng bố.

Những ngày qua, Iran tiếp tục phóng UAV và tên lửa Iran nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ tại UAE và Kuwait. Ảnh: IRIB.
Riêng lĩnh vực năng lượng có thể mang lại khoảng 300 tỷ USD doanh thu dịch vụ và công nghệ, từ khai thác, vận chuyển đến chế biến. Với trữ lượng lớn hàng đầu thế giới, Iran có thể trở thành nhân tố ổn định giá năng lượng toàn cầu.
Ngoài ra, các lĩnh vực như hạ tầng nước, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, y tế, tài chính và giải trí có thể đóng góp thêm khoảng 350 tỷ USD. Thị trường nội địa lớn, có trình độ cao sẽ là điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp Mỹ.
Tình trạng thiếu đầu tư kéo dài có thể khiến Iran bùng nổ tăng trưởng khi mở cửa, thậm chí vượt qua tốc độ phục hồi của Đông Âu hậu Liên Xô. Với nguồn tài nguyên dồi dào và chính sách thân Mỹ, rủi ro đầu tư được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể.
Đây sẽ là một thắng lợi chiến lược mang tính bước ngoặt đối với Mỹ - tương đương những thành tựu lớn trong thế kỷ 20. Đây có thể là “cổ tức hòa bình” lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Tuy nhiên, những người chỉ trích gọi đây là “can thiệp”, phản đối viễn cảnh mà hai doanh nhân Saeed Ghasseminejad và Shervin Pishevar vạch ra.














