Chiêm ngưỡng vẻ đẹp các tôn tượng tại tổ đình Giác Lâm, ngôi cổ tự gần 300 năm tại Sài Gòn - Gia Định

Với bề dày lịch sử gần 300 năm, tổ đình Giác Lâm (P.Bảy Hiền) là một trong những ngôi chùa cổ tại vùng đất Sài Gòn - Gia Định, đặc biệt là hệ thống các tôn tượng đang được thờ tự tại đây có giá trị cao về điêu khắc, kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử và văn hóa Nam Bộ xưa.

Chùa Giác Lâm được thành lập năm 1744, trải qua hai lần trùng tu lớn vào những năm 1798-1804 và 1900-1909. Bên trong chùa Giác Lâm có bài trí 113 pho tượng cổ, trong đó có 7 tượng đồng, 86 câu đối, 9 bao lam, 19 hoành phi và một số bàn thờ, đồ thờ cổ

Chùa Giác Lâm được thành lập năm 1744, trải qua hai lần trùng tu lớn vào những năm 1798-1804 và 1900-1909. Bên trong chùa Giác Lâm có bài trí 113 pho tượng cổ, trong đó có 7 tượng đồng, 86 câu đối, 9 bao lam, 19 hoành phi và một số bàn thờ, đồ thờ cổ

Trong ảnh là bộ tượng Tây phương Tam thánh được thờ từ những ngày đầu thành lập chùa

Trong ảnh là bộ tượng Tây phương Tam thánh được thờ từ những ngày đầu thành lập chùa

Số tượng trong chùa Giác Lâm khá nhiều, do diện tích chùa được nới rộng, một số bộ tượng trong chùa như Tây phương Tam thánh, Thập bát La-hán, Thập Điện cũ tỏ ra không cân xứng, chùa đã cho tạo tác những tượng mới, kích thước lớn hơn, để phù hợp với không gian

Số tượng trong chùa Giác Lâm khá nhiều, do diện tích chùa được nới rộng, một số bộ tượng trong chùa như Tây phương Tam thánh, Thập bát La-hán, Thập Điện cũ tỏ ra không cân xứng, chùa đã cho tạo tác những tượng mới, kích thước lớn hơn, để phù hợp với không gian

Đa số tượng đều được tạc bằng gỗ mít nài, loại gỗ này là thân rắn, đặc ruột, bảo quản được lâu, ít mối mọt, bên trong màu gỗ có sắc vàng thâm

Đa số tượng đều được tạc bằng gỗ mít nài, loại gỗ này là thân rắn, đặc ruột, bảo quản được lâu, ít mối mọt, bên trong màu gỗ có sắc vàng thâm

Các bộ tượng có kích thước lớn, do vậy thường có dấu nứt của đường thép cây, qua thời gian dài đường nứt rộng ra, chứ không bị mối mọt (sam)

Các bộ tượng có kích thước lớn, do vậy thường có dấu nứt của đường thép cây, qua thời gian dài đường nứt rộng ra, chứ không bị mối mọt (sam)

Trên chánh điện, hệ thống tượng Tam thế Phật và Tây phương Tam thánh được xử lý rất khéo. Cách bố trí bộ tượng Tam thế Phật theo chiều dọc gồm: Đức A Di Đà, Phật Thích Ca, Di Lặc và bộ tượng Tây phương Tam thánh theo chiều ngang gồm: Đức A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ-tát và Đại Thế Chí Bồ-tát, vẫn lấy tôn tượng A Di Đà làm trục giữa

Trên chánh điện, hệ thống tượng Tam thế Phật và Tây phương Tam thánh được xử lý rất khéo. Cách bố trí bộ tượng Tam thế Phật theo chiều dọc gồm: Đức A Di Đà, Phật Thích Ca, Di Lặc và bộ tượng Tây phương Tam thánh theo chiều ngang gồm: Đức A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ-tát và Đại Thế Chí Bồ-tát, vẫn lấy tôn tượng A Di Đà làm trục giữa

Tượng bằng gỗ, đắp đất sét và giấy bản bên ngoài một lớp mỏng, sau đó mới sơn son thếp vàng

Tượng bằng gỗ, đắp đất sét và giấy bản bên ngoài một lớp mỏng, sau đó mới sơn son thếp vàng

Tượng Đức Phật Thích Ca

Tượng Đức Phật Thích Ca

Bộ tượng Ngũ hiền chùa Giác Lâm được xem là bộ tượng đặc biệt nhất, được tạc bằng gỗ mít nài, thếp vàng, cao 0,8cm. Tượng Đức Phật Thích Ca đặt giữa bốn tượng Bồ-tát, ngồi trên tòa sen làm bệ đỡ, cao hơn các tượng khác

Bộ tượng Ngũ hiền chùa Giác Lâm được xem là bộ tượng đặc biệt nhất, được tạc bằng gỗ mít nài, thếp vàng, cao 0,8cm. Tượng Đức Phật Thích Ca đặt giữa bốn tượng Bồ-tát, ngồi trên tòa sen làm bệ đỡ, cao hơn các tượng khác

Văn Thù Bồ-tát tay cầm nhành như ý, ngồi trên lưng sư tử

Văn Thù Bồ-tát tay cầm nhành như ý, ngồi trên lưng sư tử

Phổ Hiền Bồ-tát ngồi trên mình voi, tay cầm nhành sen

Phổ Hiền Bồ-tát ngồi trên mình voi, tay cầm nhành sen

Tượng Thiện Báo...

Tượng Thiện Báo...

... và tượng Ác Báo bên trong chánh điện

... và tượng Ác Báo bên trong chánh điện

Đặt đối xứng với chánh điện, ngay sau bình phong cửa vào chùa là tượng Hộ Pháp và Tiêu Diện đại sĩ

Đặt đối xứng với chánh điện, ngay sau bình phong cửa vào chùa là tượng Hộ Pháp và Tiêu Diện đại sĩ

Mười tám vị La-hán của chùa Giác Lâm như: Tôn Bỉnh, Đàm Trưởng, Hoa Viễn, Huệ Vĩnh, Đạo Danh, Đạo Tổ… được đặt tại hành lang, dọc hai bên chánh điện

Mười tám vị La-hán của chùa Giác Lâm như: Tôn Bỉnh, Đàm Trưởng, Hoa Viễn, Huệ Vĩnh, Đạo Danh, Đạo Tổ… được đặt tại hành lang, dọc hai bên chánh điện

Bộ tượng lớn đặt trên, bộ nhỏ để dưới, trên bàn thờ nhị cấp. Mỗi bên hành lang đặt 9 vị lớn và 9 vị nhỏ, đối diện với bàn thờ La-hán bên kia

Bộ tượng lớn đặt trên, bộ nhỏ để dưới, trên bàn thờ nhị cấp. Mỗi bên hành lang đặt 9 vị lớn và 9 vị nhỏ, đối diện với bàn thờ La-hán bên kia

Tượng Đạt Ma sư tổ

Tượng Đạt Ma sư tổ

Tượng La-hán Đạo Sanh

Tượng La-hán Đạo Sanh

Bộ tượng nhỏ cao 50cm, ngang giữa hai gối 32cm, đặt trên bệ cao 7cm, được tạo tác vào giữa thế kỷ XVIII, từ khi lập chùa (1744). Bộ tượng lớn cao 80cm, ngang giữa hai gối 45cm, bệ cao 15cm

Bộ tượng nhỏ cao 50cm, ngang giữa hai gối 32cm, đặt trên bệ cao 7cm, được tạo tác vào giữa thế kỷ XVIII, từ khi lập chùa (1744). Bộ tượng lớn cao 80cm, ngang giữa hai gối 45cm, bệ cao 15cm

Tượng được tạo tác vào giai đoạn đầu thế kỷ XIX, trong lần trùng tu thứ nhất của chùa, cả hai bộ tượng đều được tạc bằng gỗ mít nài. Trong ảnh là bộ Thập Điện

Tượng được tạo tác vào giai đoạn đầu thế kỷ XIX, trong lần trùng tu thứ nhất của chùa, cả hai bộ tượng đều được tạc bằng gỗ mít nài. Trong ảnh là bộ Thập Điện

Tượng được lắp ráp từng phần, bên ngoài sơn son thếp vàng. Hoa văn trang trí thường là đắp nổi bằng hình giọt sơn, tia sơn hoặc nhựa thông

Tượng được lắp ráp từng phần, bên ngoài sơn son thếp vàng. Hoa văn trang trí thường là đắp nổi bằng hình giọt sơn, tia sơn hoặc nhựa thông

Một số hoa văn hình học như các hoa văn trên đai thường sử dụng mảnh kiếng màu đắp vào, sau đó thếp vàng bên ngoài tượng

Một số hoa văn hình học như các hoa văn trên đai thường sử dụng mảnh kiếng màu đắp vào, sau đó thếp vàng bên ngoài tượng

Pho tượng Địa Tạng Bồ-tát bằng đồng đặt ngồi trên Đế Thính, nhỏ nhắn nhưng được đúc tinh xảo, sơn son thếp vàng, với mão tỳ-lư, mình đắp y

Pho tượng Địa Tạng Bồ-tát bằng đồng đặt ngồi trên Đế Thính, nhỏ nhắn nhưng được đúc tinh xảo, sơn son thếp vàng, với mão tỳ-lư, mình đắp y

Toàn bộ tượng nhỏ đều có nét mặt dài, thanh tú, mắt xếch, mũi nhỏ, cao, lưng dài, môi mỏng... mình mặc áo cao nút thắt, bên ngoài áo tràng có cổ viền nẹp to, có hoa văn cúc dây trên nẹp và đắp từ trái sang phải. Tay áo tràng rộng. Bụng có đai ngang. Các tượng nhỏ đều có đeo vòng tay nhỏ, mảnh hoặc có xoắn nổi lên trên thân vòng. Chân mang hài, đầu hài có hoa văn

Toàn bộ tượng nhỏ đều có nét mặt dài, thanh tú, mắt xếch, mũi nhỏ, cao, lưng dài, môi mỏng... mình mặc áo cao nút thắt, bên ngoài áo tràng có cổ viền nẹp to, có hoa văn cúc dây trên nẹp và đắp từ trái sang phải. Tay áo tràng rộng. Bụng có đai ngang. Các tượng nhỏ đều có đeo vòng tay nhỏ, mảnh hoặc có xoắn nổi lên trên thân vòng. Chân mang hài, đầu hài có hoa văn

Tượng Bồ-tát Đại Thế Chí

Tượng Bồ-tát Đại Thế Chí

Tượng Bồ-tát Quán Thế Âm bên phải chánh điện

Tượng Bồ-tát Quán Thế Âm bên phải chánh điện

Đặc biệt trong nghi thức thờ cúng tại các ngôi chùa cổ, cũng như tại chùa Giác Lâm là bộ "Sám bài"

Đặc biệt trong nghi thức thờ cúng tại các ngôi chùa cổ, cũng như tại chùa Giác Lâm là bộ "Sám bài"

Bài vị dùng bái sám này thể hiện rõ đặc trưng của cư dân vùng đất mới

Bài vị dùng bái sám này thể hiện rõ đặc trưng của cư dân vùng đất mới

Vào những ngày đầu đến sinh sống, người dân có nhu cầu cần có thầy cầu an khi đau ốm và cầu siêu khi qua đời, nên bộ Sám bài được hình thành từ nhu cầu này, được mang đến nhà Phật tử khi đi cúng

Vào những ngày đầu đến sinh sống, người dân có nhu cầu cần có thầy cầu an khi đau ốm và cầu siêu khi qua đời, nên bộ Sám bài được hình thành từ nhu cầu này, được mang đến nhà Phật tử khi đi cúng

Bộ Sám bài được chạm khắc trên gỗ hình ảnh Phật Thích Ca và 4 vị Bồ-tát: Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí. Nghệ thuật chạm khắc gỗ đặc sắc, đồng thời còn mang ý nghĩa lịch sử, là một trong những dấu ấn đầu tiên của hình thức tín ngưỡng Phật giáo ở vùng đất mới trong quá trình di dân, hành trang mang theo của các Thiền sư có thể còn là những pho tượng nhỏ

Bộ Sám bài được chạm khắc trên gỗ hình ảnh Phật Thích Ca và 4 vị Bồ-tát: Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí. Nghệ thuật chạm khắc gỗ đặc sắc, đồng thời còn mang ý nghĩa lịch sử, là một trong những dấu ấn đầu tiên của hình thức tín ngưỡng Phật giáo ở vùng đất mới trong quá trình di dân, hành trang mang theo của các Thiền sư có thể còn là những pho tượng nhỏ

Bộ tượng Thập điện được tạo tác vào giữ thế kỷ XVIII

Bộ tượng Thập điện được tạo tác vào giữ thế kỷ XVIII

Tượng Bồ-tát Chuẩn Đề tại Trai đường

Tượng Bồ-tát Chuẩn Đề tại Trai đường

Tượng ngài Giám Trai sứ giả cổ

Tượng ngài Giám Trai sứ giả cổ

Tháp đèn

Tháp đèn

Ngoài ra, trong chùa có tất cả 45 bàn thờ, đa số đều được tạo tác tại chùa vào đầu thế kỷ XIX, được làm bằng cây gõ (bàn Phật) và cây thau lau (bàn vong). Trừ một số ít bàn vong không chạm khắc hoa văn, tất cả các bàn khác đều có bao lam bàn thờ. Các bàn thờ này là những hiện vật quý, có giá trị về mặt lịch sử, cung cấp cho nhà nghiên cứu nhiều kiểu loại hiện vật phong phú về kiểu dáng chạm khắc

Ngoài ra, trong chùa có tất cả 45 bàn thờ, đa số đều được tạo tác tại chùa vào đầu thế kỷ XIX, được làm bằng cây gõ (bàn Phật) và cây thau lau (bàn vong). Trừ một số ít bàn vong không chạm khắc hoa văn, tất cả các bàn khác đều có bao lam bàn thờ. Các bàn thờ này là những hiện vật quý, có giá trị về mặt lịch sử, cung cấp cho nhà nghiên cứu nhiều kiểu loại hiện vật phong phú về kiểu dáng chạm khắc

Nguyên Tài/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/anh-chiem-nguong-ve-dep-cac-ton-tuong-tai-to-dinh-giac-lam-ngoi-co-tu-gan-300-nam-tai-sai-gon-gia-dinh-post77928.html