Chiến dịch ngầm 'giải cứu' người phụ nữ bị xích cổ ở Trung Quốc
Sau vụ việc một người phụ nữ ở Giang Tô bị xích cổ gây dậy sóng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều nhà hoạt động nữ quyền đã âm thầm vận động cho chủ nghĩa nữ quyền tại đất nước tỷ dân.

Năm 2022, một người chuyên làm vlog đến thăm làng Dongji, miền Đông Trung Quốc, để hỏi chuyện một người đàn ông nổi tiếng vì nuôi 8 đứa con dù rất nghèo. Người đàn ông này đã trở thành tâm điểm cho những người có sức ảnh hưởng muốn thu hút tiền quyên góp và lượt xem.
Tuy nhiên, ngày hôm đó, một đứa trẻ đã dẫn vlogger tới gặp một người chưa từng xuất hiện trong nhiều video: Mẹ của 8 đứa trẻ.
Cô đứng trong căn phòng không có cửa, mặc một chiếc áo len mỏng giữa tiết trời giá rét của tháng 1. Khi vlogger hỏi cô có hiểu không, cô lắc đầu. Một sợi xích quanh cổ đã gắn chặt cô vào tường.
Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng Trung Quốc ngay lập tức đặt câu hỏi liệu người phụ nữ này có bị bán và bị ép sinh con cho cho người đàn ông ở Dongji không. Theo New York Times, đây là một kiểu buôn người tồn tại từ lâu ở vùng nông thôn Trung Quốc. Dư luận yêu cầu chính phủ can thiệp.
Song, giới chức địa phương chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn: Hai người kết hôn hợp pháp và người phụ nữ không phải nạn nhân buôn người. Cô bị xích do mắc bệnh tâm thần và đôi khi đánh người.
Sự phẫn nộ của công chúng ngày càng tăng và lan rộng. Nhiều người muốn biết lý do phụ nữ lại bị đối xử như động vật. Có người còn in tờ rơi và tự mình đến làng điều tra. Dư luận cho rằng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở vấn đề buôn bán người, mà còn là nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ trẻ không muốn kết hôn hoặc sinh con, vì tờ giấy kết hôn sẽ bị coi lạm dụng.
Nhiều nhà quan sát gọi đây là thời điểm nữ quyền cao trào nhất trong lịch sử Trung Quốc gần đây.
Người phụ nữ bị xích là ai?
Hồi tháng 1/2022, sau khi công chúng phẫn nộ trước báo cáo ban đầu, các quan chức cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra mới. Trong vòng một tháng, 4 cơ quan chính phủ đưa ra các tuyên bố đôi khi mâu thuẫn nhau. Ví dụ, họ đưa ra những ngày khác nhau về thời điểm người phụ nữ bị xích lần đầu tiên, hoặc liên tục nói cô bị lạc và vô gia cư trước khi đến Dongji. Dưới áp lực dữ dội, cuối tháng 2, các quan chức đưa ra những tuyên bố "cuối cùng".
Theo báo cáo, người phụ nữ tên là Xiaohuamei, hay "Tiểu Hoa Mai". Chính quyền không nêu rõ đó là biệt danh hay tên hợp pháp. Cô sinh ra ở Yagu, một ngôi làng nghèo ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc.
Khi còn là thiếu nữ, đôi khi cô nói hoặc cư xử theo cách "bất thường". Năm 1998, khi cô khoảng 20 tuổi, một dân làng hứa giúp cô điều trị bệnh rồi bán cô đi với giá 700 USD.
Buôn bán phụ nữ là ngành kinh doanh lớn ở Trung Quốc suốt nhiều thập niên. Nền văn hóa lâu đời coi trọng con trai, trầm trọng hơn bởi chính sách một con, tạo ra tình trạng dư thừa hàng chục triệu đàn ông, nhiều người trong số họ không thể tìm được vợ. Đàn ông nghèo ở nông thôn miền Đông Trung Quốc bắt đầu tìm mua vợ từ các vùng phía tây nghèo khó.
Xiaohuamei bị bán tới 3 lần, lần cuối cùng cho một người đàn ông tên Dong Zhimin ở Dongji, cách quê cô hơn 3.000 km. Trong 20 năm, cô sinh 8 đứa trẻ, ngay cả khi sức khỏe tâm thần suy giảm rõ rệt. Khi mới đến Dongji, cô có thể tự chăm sóc bản thân; nhưng tới khi sự việc vỡ lở, đến giao tiếp cô còn gặp khó khăn.

Chân dung Dong Zhimin. Ảnh: New York Times.
Báo cáo không nói liệu dân làng có biết cô bị buôn bán hay không. Nhưng suốt từ năm 2021, nhiều blogger đã gặp Dong và giới thiệu người đàn ông này là một người cha hết mực yêu thương vợ con. Xiaohuamei xuất hiện trong một số video, nhưng không bị xích.
"Ước mơ lớn nhất của tôi là từ từ nuôi dạy những đứa trẻ thành người lớn khỏe mạnh", Dong nói với một blogger, trước khi video về người vợ xuất hiện.
Tuy nhiên, chính Dong đã xích cổ mẹ của những đứa trẻ và trói bà bằng dây thừng vải từ năm 2017. Dong cũng không đưa cô đến bệnh viện khi cô bị ốm.
Nhiều video về gia đình này đã bị xóa. Tháng 4/2023, Dong bị kết án tù, cùng với 5 người khác bị buộc tội tham gia vào hoạt động buôn người.
Xiaohuamei đang ở đâu?
Thoạt nhìn, Dongji giống mọi ngôi làng khác ở vùng nông thôn Trung Quốc. Cách thành phố gần nhất 2 giờ đi xe, ngôi làng nằm giữa những cánh đồng lúa mì và lúa nước rộng lớn ở tỉnh Giang Tô. Hầu hết cư dân Dongji đã rời đi để tìm kiếm công ăn việc làm ở nơi khác.
Khi phóng viên New York Times tới ngôi nhà của người phụ nữ bị xích, hai người đàn ông đang canh gác tại đó, và một camera chiếu thẳng vào lối ra vào. Vì sao ngôi nhà vẫn nằm dưới sự giám sát, trong khi chính quyền thông báo vụ việc đã được giải quyết?
Những người đàn ông ngồi ngoài cửa nhảy dựng lên và hỏi phóng viên là ai. Một người gọi điện thoại, trong khi một người khác ngăn phóng viên chụp ảnh.
Một lúc sau, 10 người khác kéo tới, cả cảnh sát, cán bộ tuyên truyền và trưởng làng. "Mọi thứ đều rất bình thường", trưởng làng nói. Khi phóng viên hỏi người phụ nữ đó đâu, họ nói Xiaohuamei không muốn tiếp khách, sau đó hộ tống phóng viên tới ga tàu.
Vài tuần sau, phóng viên quay lại. Lần này, họ đến thăm bệnh viện và tìm ra bác sĩ điều trị, tiến sĩ Teng Xiaoting. Tiến sĩ Teng nói Xiaohuamei không còn ở đó nữa, nhưng không biết cô đã đi đâu.
Người dân địa phương cũng không có thông tin gì. Một số người trong các làng lân cận cho biết nhiều phụ nữ bị mua bán từ phía tây nam Trung Quốc.

Vị trí ngôi nhà của Xiaohuamei chụp bởi phóng viên New York Times.
Khi phóng viên tiếp cận Dongji, một chiếc Volkswagen màu đen bám đuôi họ. Sau đó, ít nhất 8 người dân vây quanh họ, gọi họ là "kẻ phản bội đất nước" khi cả hai phóng viên đều là người gốc Hoa, thậm chí còn đẩy họ. Một người còn nói nếu 2 phóng viên này là đàn ông, họ đã bị đánh từ lâu rồi.
Cuối cùng, dân làng hộ tống phóng viên tới đường chính sau khi phóng viên gọi cảnh sát. Trên đường đi, một người đàn ông nói họ nên cẩn trọng hơn: "Nếu hai người bị đưa ra chợ và bị bán, hai người sẽ làm gì?".
Những tiếng nói từ phía sau
Sau khi câu chuyện về Xiaohuamei xuất hiện vào tháng 1/2022, Dongji nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Chính phủ cũng có nhiều hành động can thiệp trên khắp cả nước để dập tắt các cuộc tranh luận nảy lửa.
Các học giả pháp lý nhận thấy hình phạt cho hành vi mua bán phụ nữ là 3 năm tù, nhẹ hơn cả hành vi buôn bán loài chim có nguy cơ tuyệt chủng. Một số chuyên gia lưu ý có thẩm phán từ chối đơn xin ly hôn của những phụ nữ bị ngược đãi hoặc buôn bán, và nhiều lần phớt lờ lời kêu gọi hình sự hóa hành vi hiếp dâm trong hôn nhân.
Để ngăn chặn những cuộc thảo luận tương tự, cảnh sát đã lần theo dấu vết những nhà hoạt động như He Peirong, người đi quanh Dongji để tìm kiếm những nạn nhân khác. Sau khi trở về nhà, cô bị cảnh sát hỏi thăm nhiều lần và buộc cô phải xóa các bài đăng trên mạng về chuyến đi.
Các hiệu sách trưng bày tác phẩm khuyến khích chủ nghĩa nữ quyền đã buộc phải gỡ bỏ. Nhiều bài viết trực tuyến về người phụ nữ này cũng bị kiểm duyệt.

Hình ảnh Xiaohuamei bị xích cổ trong nhà. Ảnh: Twitter.
Để tránh bị bắt giữ, cô He đã ngừng đăng bài về vụ án. Cuối cùng, cô rời Trung Quốc sang Thái Lan.
Tuy nhiên, những người từ chối dừng lại phải gánh chịu hậu quả.
Hai người phụ nữ khác cũng đến Giang Tô để thăm Xiaohuamei tại bệnh viện. Trên mạng xã hội, họ tự xưng là Wuyi và Quanmei. Theo các video trên Weibo, họ bị cấm vào bệnh viện hoặc Dongji nên chỉ có cách lái xe quanh làng. Các video nhanh chóng thu hút hàng trăm triệu lượt xem.
Không lâu sau, họ bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Sau khi được thả ra vài ngày sau đó, Quanmei không lên tiếng gì trên mạng xã hội nữa.
Wuyi thì ngược lại. Trên Weibo, cô nói cảnh sát "trùm túi lên đầu và đánh tôi", đồng thời chia sẻ bức ảnh về cánh tay bị bầm tím. Khoảng hai tuần sau, Wuyi lại biến mất. Lần này, cảnh sát giam giữ cô trong tám tháng. Cuối cùng, cô được tại ngoại và không nói chuyện công khai kể từ đó.
Nhiều người chuyển sang "hoạt động ngầm", trong đó có Monica. Khi câu chuyện về Xiaohuamei nổ ra, cô tham gia một nhóm trực tuyến gồm hàng trăm người nghiên cứu về nạn buôn bán phụ nữ khuyết tật về tinh thần ở Trung Quốc. Trong vòng vài ngày, cảnh sát lần ra dấu vết và thẩm vấn những người tham gia. Nhóm sau đó đã tan rã.
Nhưng sự đe dọa chỉ khiến Monica tức giận hơn.
Vài tháng sau, Monica và một số người khác âm thầm tập hợp, sử dụng nền tảng nhắn tin được mã hóa. Thay vì vận động công khai, họ tìm cách gây áp lực lên chính phủ từ phía sau.
Trong nhiều tuần, họ nghiên cứu hàng trăm vụ án và tin tức về những người phụ nữ bị ngược đãi hoặc buôn bán. Họ viết một báo cáo dài 20 trang giải thích về vụ việc Xiaohuamei và đưa ra các đề xuất cải cách. Vào tháng 7/2022, họ gửi báo cáo ẩn danh cho một ủy ban Liên Hợp Quốc đang xem xét hồ sơ của Trung Quốc về quyền người khuyết tật.
Sau đó, họ gửi báo cáo tương tự cho hai ủy ban khác của Liên Hợp Quốc. Một thành viên của ủy ban cho biết các báo cáo là nguồn tin độc lập quan trọng từ Trung Quốc. Người đó chưa từng nghe nói đến Xiaohuamei trước đây.
Vào tháng 5/2023, các quan chức Liên Hợp Quốc đã nêu câu chuyện về Xiaohuamei trong một cuộc họp công khai với các đại diện Trung Quốc. Chính quyền cho biết đã giam giữ Dong và Xiaohuamei đang được chăm sóc.
Một số người tìm cách gợi nhớ đến Xiaohuamei theo cách tinh tế. Một ban nhạc nữ đã phát hành bài hát So Who Has My Key? (tạm dịch: Ai giữ chìa khóa của tôi?), còn một nghệ sĩ khác dành 365 ngày đeo một sợi xích quanh cổ.
Monica cảm thấy tự hào và được khích lệ: "Chủ nghĩa nữ quyền ở Trung Quốc là phong trào có tiếng nói và hoạt động mạnh mẽ, nên rất khó để giải tán hoặc loại trừ hoàn toàn".