Chiến hạm đắt nhất thế giới: Thiết giáp hạm BBG(X) mới của Mỹ có giá gấp đôi tàu sân bay hạt nhân
Mỹ ước tính chiến hạm hạt nhân BBG(X), còn gọi là Trump-class, sẽ tốn 23 tỷ USD cho chiếc đầu tiên và khoảng 275 tỷ USD nếu đóng đủ 15 tàu.

Ảnh đồ họa về thiết giáp hạm lớp Trump. Ảnh: MW.
Cơ quan Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) vừa công bố đánh giá mới, trong đó ước tính chiếc đầu tiên thuộc chương trình thiết giáp hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân BBG(X) của Hải quân Mỹ, thường được gọi là lớp Trump, sẽ tiêu tốn khoảng 23 tỷ USD để chế tạo.
Theo báo cáo, nếu Mỹ triển khai đầy đủ kế hoạch gồm 15 chiếc, tổng chi phí có thể lên tới khoảng 275 tỷ USD. Tính trung bình trong toàn bộ vòng đời chương trình, mỗi tàu sẽ có chi phí mua sắm khoảng 18 tỷ USD.
Mức đầu tư này tương đương chi phí của khoảng hai tàu sân bay lớp 100.000 tấn, trong đó có một tàu lớp Gerald R. Ford và một tàu lớp Nimitz. Đáng chú ý, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ vốn có lịch sử liên tục phát sinh các khoản vượt ngân sách nghiêm trọng, khiến con số 18 tỷ USD mỗi tàu hoàn toàn có thể còn tăng cao hơn.
Ngay cả khi chương trình kiểm soát tốt chi phí, BBG(X) vẫn sẽ trở thành một trong những tàu chiến mặt nước đắt đỏ nhất từng được chế tạo.
Để so sánh, một tàu khu trục Arleigh Burke Flight III hiện có giá khoảng 2,7 tỷ USD, trong khi tàu sân bay lớp Gerald R. Ford thứ hai, USS John F. Kennedy, được dự báo có chi phí khoảng 12,9 tỷ USD.
Như vậy, ngay cả khi chỉ tính riêng tàu đầu tiên và giả định không xảy ra vượt ngân sách nghiêm trọng, BBG(X) vẫn có thể đắt hơn đáng kể so với những tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân vốn là những nền tảng chiến đấu đắt nhất của Hải quân Mỹ.
Thượng viện Mỹ đáng chú ý đã tránh đặt quá nhiều kỳ vọng vào BBG(X), đồng thời tiếp tục đầu tư vào chương trình tàu khu trục DDG(X) có thiết kế thận trọng hơn. Nếu DDG(X) không đạt được mục tiêu đề ra, chương trình này nhiều khả năng sẽ trở thành trọng tâm của quá trình hiện đại hóa hạm đội tàu chiến mặt nước Mỹ.

Siêu tàu sân bay lớp Gerald Ford của Hải quân Mỹ. Ảnh: MW.
Thiết giáp hạm mới sẽ mang hàng loạt vũ khí tối tân
Theo báo cáo của CBO, BBG(X) dự kiến tích hợp nhiều hệ thống vũ khí và cảm biến tiên tiến nhất mà Hải quân Mỹ đang phát triển.
Danh sách trang bị dự kiến có radar AN/SPY-6, hiện đã được triển khai trên các tàu khu trục Arleigh Burke Flight III. Con tàu cũng được lên kế hoạch trang bị tên lửa siêu vượt âm Conventional Prompt Strike, loại vũ khí đang được tích hợp trên các tàu khu trục lớp Zumwalt.
Hải quân Mỹ còn muốn BBG(X) có khả năng mang tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và tàu mặt nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong tương lai. Nếu được triển khai như kế hoạch, chiến hạm này sẽ sở hữu năng lực tấn công hạt nhân chiến lược.
Các năng lực dự kiến khác bao gồm vũ khí laser năng lượng cao, pháo điện từ railgun và một hệ thống phòng thủ nhiều lớp.
Hệ thống này có thể kết hợp pháo hải quân, tên lửa tầm ngắn, mồi bẫy và các biện pháp đối phó quang-điện tử nhằm đánh chặn hoặc vô hiệu hóa máy bay không người lái cùng những mối đe dọa trên không mới nổi.
Nếu toàn bộ các hệ thống trên được tích hợp thành công, BBG(X) sẽ không đơn thuần là một thiết giáp hạm được hồi sinh theo kiểu truyền thống, mà có thể trở thành một nền tảng chiến đấu đa nhiệm với hỏa lực và khả năng phòng thủ ở quy mô chưa từng có đối với tàu chiến mặt nước Mỹ.

Tàu khu trục lớp Type-055 của Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, hiện được coi là lớp tàu chiến mặt nước có khả năng nhất thế giới. Ảnh: MW.
Vì sao Mỹ muốn chiến hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân?
Hồi tháng 5, Tư lệnh tác chiến Hải quân Mỹ, Đô đốc Daryl Caldell, cho rằng việc chuyển hạm đội sang các chiến hạm BBG(X) sử dụng lò phản ứng hạt nhân là điều đặc biệt quan trọng.
Ông nhấn mạnh rằng năng lực này có thể mang lại lợi thế lớn trong các chiến dịch quân sự, đặc biệt khi hoạt động tại những khu vực xa căn cứ hậu cần.
Đề cập tới khả năng đối đầu với lực lượng Iran, Caldell đặt ra viễn cảnh một thiết giáp hạm hạt nhân hoạt động tại Vịnh Ba Tư có thể duy trì hỏa lực phòng không và tấn công trong thời gian dài, đồng thời giảm nhu cầu tiếp nhiên liệu cho chính con tàu và các phương tiện hỗ trợ xung quanh.
Theo ông, vấn đề cốt lõi nằm ở khả năng mang tải trọng vũ khí lớn và duy trì hoạt động lâu dài.
Các cuộc giao tranh với Iran bắt đầu từ ngày 28/2 dường như đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng làm thay đổi quan điểm trong nội bộ Hải quân Mỹ về nhu cầu sử dụng động cơ hạt nhân cho BBG(X).
Trong các chiến dịch kéo dài, Hải quân Mỹ phải đối mặt với áp lực hậu cần đáng kể, ngay cả khi các tuyến cung ứng của nước này tương đối an toàn.
Một chiến hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần thường xuyên tiếp nhiên liệu như tàu sử dụng động cơ thông thường. Điều đó có thể giúp Mỹ duy trì hỏa lực ở những khu vực xa căn cứ và giảm một phần gánh nặng cho mạng lưới hậu cần.
Tuy nhiên, với mức giá dự kiến 23 tỷ USD cho chiếc đầu tiên và khoảng 275 tỷ USD cho cả 15 tàu, BBG(X) cũng đặt ra một câu hỏi lớn: Mỹ có thực sự cần một chiến hạm khổng lồ với chi phí gần gấp 10 lần một tàu khu trục Arleigh Burke hay không?


