Chiến lược 6 phân khu áp sát nội đô Sài Gòn Xuân Mậu Thân 1968

Để chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, một cơ cấu chỉ đạo chiến trường hoàn toàn mới đã được thiết lập.

 Quân giải phóng làm chủ đường Lê Lợi ở Sài Gòn (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN.

Quân giải phóng làm chủ đường Lê Lợi ở Sài Gòn (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN.

Theo công trình nghiên cứu Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là kết quả của một kế hoạch bí mật mang mật danh "Kế hoạch X" được chuẩn bị công phu trong suốt 4 năm.

Điểm cốt lõi của kế hoạch này là sự thay đổi triệt để về tổ chức và chiến thuật nhằm chuyển cuộc cách mạng miền Nam sang một thời kỳ mới.

Thiết lập "khu trọng điểm" thắt chặt vòng vây nội đô

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, thay đổi quan trọng nhất về mặt tổ chức diễn ra vào tháng 10/1967, khi Trung ương Cục quyết định giải thể Quân khu 7 và Quân khu Sài Gòn - Gia Định để thành lập "khu trọng điểm".

Ông cho biết khu vực này được chia làm 6 phân khu với các bộ chỉ huy riêng biệt để đảm bảo tính linh hoạt và bí mật. Mỗi phân khu đảm nhận một hướng tiến quân cụ thể, tạo thành thế gọng kìm khép chặt lấy trung tâm Sài Gòn.

Cụ thể, phân khu 1 bao gồm các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Gò Vấp; Phân khu 2 quản lý huyện Bình Tân và các quận 3, 5, 6; Phân khu 3 phụ trách phía Nam như Nhà Bè, quận 2, 4, 7, 8; Phân khu 4 gồm Thủ Đức và quận 1, 9; Phân khu 5 bao gồm Dĩ An, Lái Thiêu. Đặc biệt, Phân khu 6 là đơn vị gồm các lực lượng biệt động và đặc công nội thành, chịu trách nhiệm trực tiếp đánh vào các cơ quan đầu não.

 Công trình Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Công trình Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Lợi thế của cách chia này là tạo ra một sự phối hợp nhịp nhàng "nội công, ngoại kích". Phân khu 6 đóng vai trò là ngòi nổ đánh chiếm các mục tiêu đầu não ngay từ giờ đầu, sau đó giữ trận địa để chờ các tiểu đoàn mũi nhọn từ 5 phân khu còn lại thọc sâu vào tiếp ứng. Tách biệt phân khu nội thành giúp cho công tác bảo mật, nắm bắt sơ đồ mục tiêu và vận động quần chúng nổi dậy được thực hiện chuyên sâu và tinh vi hơn trong môi trường đô thị dày đặc cảnh sát và mật thám.

Về ý chí chiến lược của Trung ương trong giai đoạn này, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư trích dẫn Nghị quyết lịch sử được Hội nghị Trung ương lần thứ 14 thông qua tháng 1/1968: "Nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của ta là động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ở cả hai miền, đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên bước phát triển cao nhất, dùng phương pháp tổng công kích, tổng nổi dậy để giành thắng lợi quyết định".

Để chỉ huy kịp thời, hai Bộ chỉ huy Tiền phương đã được thành lập. Tiền phương 1 do các cán bộ Trần Văn Trà, Mai Chí Thọ lãnh đạo, phụ trách hướng Đông và Bắc. Tiền phương 2 do Võ Văn Kiệt, Trần Bạch Đằng chỉ đạo, phụ trách hướng Tây, Nam và các lực lượng nội thành. Đây là cấu trúc nhân sự cao cấp nhất nhằm hiện thực hóa mục tiêu đánh chiếm 9 mục tiêu trọng yếu, trong đó có Dinh Độc Lập, Đài Phát thanh và Tòa Đại sứ Mỹ.

Thế trận chính trị từ Liên minh các Lực lượng Dân tộc

Bên cạnh đòn công kích quân sự, Tổng tiến công 1968 còn ghi dấu bằng sự xuất hiện của các tổ chức chính trị mới nhằm mở rộng khối đại đoàn kết. Trong cao điểm của đợt II (tháng 4/1968), Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Khu Sài Gòn - Gia Định chính thức được thành lập tại Bình Chánh. Tổ chức này quy tụ giới trí thức, nhân sĩ, sinh viên và công thương gia đấu tranh cho mục tiêu hòa bình, độc lập.

Theo Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020), sự ra đời của Liên minh là một bước tính toán chiến lược để tạo thế đứng chính trị vững chắc trong lòng đô thị. Tuyên ngôn của tổ chức tập trung vào việc đòi chấm dứt chiến tranh, vãn hồi hòa bình và kiến tạo miền Nam thành một quốc gia tự do, trung lập. Điều này đã tạo ra một áp lực chính trị to lớn phối hợp cùng các mũi tấn công quân sự trên đường phố.

Đánh giá về tầm vóc của sự kiện này sau ba đợt tấn công kéo dài từ Tết đến hết năm 1968, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư trích dẫn kết luận của Hội nghị Trung ương Cục: "Nhìn lại toàn cục, cuộc tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã làm nên một cột mốc lớn trong quá trình đấu tranh cách mạng của dân tộc và đã đạt thắng lợi to lớn, toàn diện, mà trước đó chưa có năm nào đạt được. Đối với nước Mỹ, không có đòn đánh nào của ta làm choáng váng nước Mỹ hơn đòn Xuân Mậu Thân".

 Quân giải phóng tấn công các điểm quan trọng của Mỹ tại Sài Gòn (1968). Ảnh: Tư liệu của TTXVN.

Quân giải phóng tấn công các điểm quan trọng của Mỹ tại Sài Gòn (1968). Ảnh: Tư liệu của TTXVN.

Dù phải chịu những tổn thất nặng nề về quân số, về mặt chiến lược, cuộc tổng tiến công đã làm phá sản chiến lược "Chiến tranh cục bộ". Điều này buộc giới cầm quyền Mỹ phải thay đổi tư duy từ "tìm và diệt" sang "quét và giữ", đồng thời chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán tại Paris (Pháp), mở đường cho việc phi Mỹ hóa chiến tranh.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nhấn mạnh chính sự kết hợp giữa thế trận 6 phân khu quân sự và sự trỗi dậy của các lực lượng chính trị nội đô đã tạo nên một "cục diện mới". Đây chính là tiền đề quan trọng để quân dân ta tiếp tục cuộc đấu tranh trong những năm tiếp theo cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Đức An

Nguồn Znews: https://znews.vn/chien-luoc-6-phan-khu-ap-sat-noi-do-sai-gon-xuan-mau-than-1968-post1658827.html