'Chiến lược' để người bị bạo lực gia đình bảo vệ bản thân
Trong nhiều trường hợp, có thể thấy, khi bị bạo lực gia đình (BLGĐ) đa phần nạn nhân không báo cáo với các cơ quan chức năng, nhiều người lựa chọn sống trong im lặng, chịu đựng người gây ra bạo lực…
Theo điều tra quốc gia bạo lực với phụ nữ được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ), Tổng cục Thống kê, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam công bố năm 2020 thì có tới hơn 90% phụ nữ bị chồng, bạn tình bạo hành không tìm kiếm sự giúp đỡ từ cơ quan chức năng, 1/3 số gia đình mỗi khi xảy ra BLGĐ thường không biết phải làm gì; khoảng 25% gia đình cho rằng, BLGĐ là việc riêng, hàng xóm không nên can dự.
Để trả lời câu hỏi “Kỹ năng ứng xử nào giúp người bị BLGĐ an toàn khi sống trong một gia đình tiềm ẩn những nguy cơ bị bạo lực?”, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và trẻ em vị thành niên (CSAGA).
Thưa bà, từ kinh nghiệm nhiều năm công tác phòng, chống BLGĐ, theo bà, có nhiều nạn nhân lựa chọn tiếp tục chung sống với người đã gây ra bạo lực hay không?
- Ở Việt Nam, rất nhiều nạn nhân chịu BLGĐ sẽ chọn tiếp tục ở với người gây ra bạo lực, chịu đựng và sống chung trong thời gian dài. Đặc biệt, theo như thống kê của CSAGA, điều này xảy ra với đa phần các nạn nhân, kể cả người giàu, người nghèo, người sống ở nông thôn, thành thị, người có học thức cao…
Có muôn vàn lý do khiến người bị bạo hành không dám ly hôn. Ví dụ, những người vợ gặp nhiều rào cản, như vấn đề kinh tế, định kiến xã hội, mối quan hệ với kẻ gây bạo lực. Mối quan hệ vợ chồng vốn là mối quan hệ yêu đương, trong đó có tình yêu, sự gắn kết trong quá khứ, thói quen, tình dục, khiến người phụ nữ không dễ dàng từ bỏ một người đã gắn kết với mình. Tuy nhiên, vòng tròn bạo lực có tính chất tăng tiến và lặp lại. Mức độ và tần suất của hành vi bạo lực có thể tăng lên nhưng nạn nhân không có cách nào thoát ra.
Hiện nay, có nhiều vụ việc BLGĐ chỉ được phát hiện khi nạn nhân chịu tổn thương quá nặng nề, thậm chí là tử vong. Vậy, kỹ năng ứng xử nào giúp nạn nhân giữ an toàn cho bản thân nếu họ lựa chọn hoặc buộc phải sống trong một gia đình bạo lực?
- Đối diện với vấn đề BLGĐ, trong dư luận thường đặt ra những câu hỏi “Tại sao không bỏ đi, tại sao không ly dị hay báo công an…”. Nhưng chuyện này không dễ dàng với các nạn nhân, bởi người gây ra bạo lực có thể là bạn đời, bố của mình, mẹ của mình, người từng chung sống trong một mái nhà, tâm sự, chia sẻ những kỷ niệm đẹp với nhau. Vì vậy, các hành động dứt khoát từ bỏ người yêu thương là vô cùng khó đối với nạn nhân bị BLGĐ. Thậm chí họ còn giấu kín đến mức người ngoài nhìn vào vẫn tưởng đó là một gia đình hạnh phúc.
Với những nạn nhân lựa chọn tiếp tục chung sống với người gây ra bạo lực, chúng tôi thường tư vấn cho họ xây dựng một “chiến lược” lâu dài. Đầu tiên phải cân bằng quyền lực trong gia đình. Thường những người gây ra bạo lực, giữ “tư thế” ông chủ trong nhà. Có sự cân bằng quyền lực thì gia đình giảm tình trạng độc đoán của một cá nhân. Ví dụ như trong một gia đình, việc mua sắm hay không một vật dụng nào đó, đương nhiên không chỉ phụ thuộc vào quyết định của người chồng hoặc người vợ.
Tiếp theo, nạn nhân phải nhận diện được bối cảnh nào dễ dàng gây ra bạo lực, ví dụ như người BLGĐ sau khi sử dụng rượu, bia, chất gây nghiện hay thất bại trong làm ăn kinh tế là lúc họ dễ gây ra BLGĐ nhất. Khi đó, nạn nhân cần tránh đi để hạn chế thương vong cho bản thân.
Nếu chẳng may bị BLGĐ, nạn nhân cần phải lập tức đến những nơi công cộng như: chạy ra ngoài đường, công viên đông người, trung tâm thương mại,... Nạn nhân tuyệt đối không được chạy vào “góc chết” như nấp trong phòng kín, trốn vào nơi vắng vẻ. Đặc biệt, nạn nhân không “kích thích” bạo lực gia tăng. Ví dụ, khi đang bị bạo lực, tránh sử dụng lời lẽ xúc phạm, thách thức, khiêu khích, làm như vậy, có thể khiến người gây ra bạo lực mất kiểm soát cảm xúc và đẩy bản thân mình vào vòng nguy hiểm.
Bà vừa đề cập đến những giải pháp để người chịu bạo lực có kỹ năng thoát khỏi BLGĐ. Nhưng ngoài những điều đó, thì nạn nhân cần thêm sự trợ giúp nào từ bên ngoài để thoát khỏi BLGĐ?
- Bên cạnh việc người bị BLGĐ cần có một “chiến lược” để bảo vệ bản thân trước BLGĐ thì họ cũng cần nhờ sự hỗ trợ của bạn bè, người thân, các cơ quan, đoàn thể. Để có được sự hỗ trợ này này thì bản thân người đó phải xác định những người hỗ trợ là những nhân vật, cơ quan, đoàn thể đáng tin cậy, có ảnh hưởng đến người gây ra bạo lực và sẵn sàng giúp đỡ mình. Lấy ví dụ, một người vợ là nạn nhân của BLGĐ, có thể nhờ đến sự giúp đỡ của người trong gia đình chồng, bạn bè của chồng, cơ quan, đoàn thể, công an...
Hiện nay có nhiều vụ BLGĐ được đưa lên mạng xã hội, bên cạnh những ý kiến phản đối bạo lực thì cũng có không ít quan điểm gây tổn thương, thậm chí xúc phạm nạn nhân. Vậy theo bà, người bị BLGĐ có nên tìm sự trợ giúp thông qua mạng xã hội hay không?
- Mạng xã hội có cả mặt xấu, lẫn mặt tốt. Một bài đăng trên mạng xã hội thường được lan truyền rất nhanh trong cộng đồng, đặc biệt đối với những vấn đề “nóng”. Vì vậy, người bị BLGĐ cần sẵn sàng đối diện với nhiều luồng ý kiến, có cả sự ủng hộ, thông cảm và cả chỉ trích, bình luận gay gắt của những người trên mạng xã hội. Thực tế, theo tôi, ngày nay mọi người có nhiều thuận lợi để thoát khỏi BLGĐ và được sống một cách đầy tự trọng. Nhưng làm được việc ấy, chúng ta phải có những “chiến lược”, vượt qua được những thách thức đầu tiên là chính bản thân mình, từ thói quen, quan niệm…
Xin cảm ơn sự chia sẻ của bà!
Theo thống kê của Trung tâm CSAGA, từ 1/1 - 30/11/2024, thông qua Hotline tư vấn số điện thoại 024 3333 55 99, Trung tâm đã nhận tổng cộng 2.920 cuộc gọi phản ánh nhu cầu hỗ trợ đa dạng từ cộng đồng về các vấn đề liên quan đến bạo lực giới và các vấn đề khác. Trong đó, bạo lực tinh thần 892 cuộc, bạo lực thể chất 1.110 cuộc, bạo lực tình dục 187 cuộc, bạo lực kinh tế 325 cuộc, bạo lực kết hợp 344 cuộc. Trong số này, có không ít là những cuộc gọi khẩn cấp cần can thiệp ngay, diễn ra vào ban ngày (157 cuộc), ban đêm (48 cuộc). Bên cạnh đó là các gọi tìm kiếm luật sư tư vấn, kết nối cơ quan pháp luật, các tổ chức khác (248 cuộc). Đối tượng thực hiện các cuộc gọi rất đa dạng, nam, nữ, LGBT…