Chiến lược kinh tế mới của Nhật Bản và Mỹ
Các văn kiện hợp tác kinh tế trị giá hàng trăm tỷ USD được ký kết giữa Mỹ và Nhật Bản tập trung vào thúc đẩy đổi mới công nghệ, bảo vệ chuỗi cung ứng và củng cố vị thế trong khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.

Các văn kiện ký kết tại Tokyo nhấn mạnh đa dạng hóa khoáng sản, AI, công nghệ lượng tử và năng lượng, tạo nền tảng cho liên minh Mỹ–Nhật trở thành trụ cột kinh tế toàn cầu mới. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo nhận định mới đây của Phó Giáo sư Daisuke Kawai, Giám đốc Chương trình Đổi mới Chính sách và An ninh Kinh tế (ESPI) tại RCAST, Đại học Tokyo, được đăng tải trên trang web của Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng (RUSI.org) có trụ sở tại Anh, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Tokyo vào cuối tháng 10 vừa qua, các vấn đề kinh tế đã trở thành trọng tâm, vượt qua cả các mối quan tâm về quốc phòng. Sự kiện này đã được Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Trump tuyên bố là sự mở màn của "Thời đại hoàng kim mới" cho liên minh Mỹ - Nhật, với nền tảng là sự hợp tác kinh tế chiến lược và ổn định song phương.
Hình ảnh hai nhà lãnh đạo đứng trên tàu sân bay USS George Washington đã truyền tải thông điệp về sự tiếp nối liên minh, nhưng nội dung thực chất của chuyến thăm lại nghiêng hẳn về ngoại giao kinh tế. Tuyên bố chung và các văn kiện ký kết đã tái khẳng định rằng hợp tác, chứ không phải đối đầu, sẽ định hình tương lai của mối quan hệ này.
Nền tảng hợp tác kinh tế song phương
Bốn văn kiện chính đã được ký kết nhằm chính thức hóa trọng tâm kinh tế mới: Một là văn bản thực hiện hướng tới Kỷ nguyên vàng mới, tái khẳng định khuôn khổ đầu tư và thuế quan được thiết lập vào tháng 7/2025 và chỉ đạo các bộ ngành thực hiện.
Hai là Khung về Khoáng sản quan trọng và Đất hiếm: Đặt ra kế hoạch hành động chung nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng từ khai thác đến tinh chế, bao gồm một cuộc họp cấp bộ trưởng trong vòng 180 ngày.
Ba là Bản ghi nhớ về Hợp tác Đóng tàu: Thành lập một nhóm công tác nhằm mở rộng năng lực xưởng đóng tàu và giới thiệu công nghệ sản xuất tiên tiến.
Bốn là Bản ghi nhớ (MOC) về "Thịnh vượng và Công nghệ": Tập trung vào các lĩnh vực AI, lượng tử, 6G, năng lượng không gian và nhiệt hạch, nhấn mạnh vào sự phối hợp công-tư trong Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và tiêu chuẩn hóa.
Bằng cách tái khẳng định khuôn khổ đầu tư trị giá 550 tỷ USD của các công ty Nhật Bản tại Mỹ, hai chính phủ đã xua tan những lo ngại ban đầu về lập trường "xem xét lại các cuộc đàm phán thuế quan" của bà Takaichi. Đổi lại, Washington tái khẳng định rằng thuế quan đối ứng sẽ được giới hạn ở mức 15%, mang lại khả năng dự đoán cho cả hai nền kinh tế.
Đáng chú ý, chuyến thăm gần như không đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như việc Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng hay việc phối hợp các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Thay vào đó, sự chú ý của Tổng thống Trump tập trung rõ ràng vào kinh tế. Các cuộc thảo luận về năng lượng chỉ dừng lại ở việc Thủ tướng Takaichi giải thích rằng việc ngừng nhập khẩu LNG của Nga ngay lập tức là "khó khăn", và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ hy vọng nhập khẩu sẽ "giảm dần".
Công thức quản lý nội địa của Thủ tướng Takaichi
Thủ tướng Takaichi đã lãnh đạo với tốc độ và sự quyết đoán, cân bằng giữa phản ứng dân túy và kiểm soát kỹ trị thông qua công thức "cứu trợ ngắn hạn, đầu tư trung hạn, kỷ luật tài khóa dài hạn". Về kinh tế nội địa: Ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát và trì trệ tiền lương. Bà đã hành động để bãi bỏ phụ phí xăng dầu "tạm thời", đưa ra các khoản trợ cấp năng lượng, và triển khai các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu cho các doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình.
Về quốc phòng và công nghiệp: Bà Takaichi đang đẩy nhanh quá trình xây dựng quốc phòng lên 2% GDP trước thời hạn, nhấn mạnh vào sản xuất trong nước, năng lực tiên tiến (an ninh mạng, vũ trụ, tấn công tầm xa), và việc sửa đổi Chiến lược An ninh Quốc gia vào năm 2026. Các chính sách công nghiệp phản ánh logic này: đầu tư chiến lược vào chất bán dẫn, AI, công nghệ sinh học và đóng tàu. Về năng lượng, bà ưu tiên khởi động lại năng lượng hạt nhân và R&D năng lượng tổng hợp.
Về chính trị: Thủ tướng Takaichi lãnh đạo từ một nhóm thiểu số mong manh, buộc bà phải đàm phán từng vấn đề với các khối đối lập. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ trong nội các đã mang lại động lực. Đáng chú ý, ba người phụ nữ đang định hình bộ mặt của chính phủ mới: Thủ tướng Takaichi, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama (người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này ở Nhật) và Bộ trưởng An ninh Kinh tế Kimi Onoda. Dư luận vẫn rất tích cực với tỷ lệ ủng hộ từ 64% đến 75% nhờ phản ứng nhanh chóng đối với lạm phát.
Chuyển dịch sang phối hợp 3 bên
Khuôn khổ mới về khoáng sản thiết yếu cam kết triệu tập cuộc họp cấp bộ trưởng trong vòng 180 ngày, trên thực tế là khởi động lộ trình an ninh kinh tế đầu năm 2026. Những bước đi này được dự đoán sẽ thu hút sự tham gia của Hàn Quốc.
Tại các cuộc họp APEC gần đây, Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đồng ý nối lại ngoại giao con thoi, thiết lập mối quan hệ đáng tin cậy. Thế mạnh của Hàn Quốc về chất bán dẫn, pin và cơ sở hạ tầng AI sẽ bổ sung cho nền tảng công nghiệp của Nhật Bản.
Nếu Washington và Seoul ký kết một thỏa thuận thuế quan và đầu tư, phản ánh mô hình Mỹ - Nhật, ba nền kinh tế tiên tiến của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể chuyển từ hợp tác lý thuyết sang các thỏa thuận an ninh kinh tế ba bên có cấu trúc. Điều này bao gồm khả năng bao tiêu chung, các tiêu chuẩn AI và 6G hài hòa, và khả năng phục hồi năng lượng-lưới điện được phối hợp.
Chuyên gia Kawai kết luận, chuyến thăm Tokyo năm 2025 của Tổng thống Trump, với trọng tâm là thương mại và đầu tư, đã giúp Tokyo trấn an Washington, củng cố sự ổn định song phương. Nếu Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc có thể đồng bộ hóa các nỗ lực trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, AI và chuỗi cung ứng năng lượng, "Thời đại hoàng kim mới" có thể chuyển từ lời nói suông thành một khuôn khổ hành động thực chất.














