Chiến lược mang tính lịch sử của Indonesia với tàu sân bay đầu tiên
Kế hoạch của Indonesia đưa tàu sân bay đầu tiên về nước vào năm 2026 mang đậm màu sắc điện ảnh - một chiến hạm dài 180 mét, từng phục vụ trong Hải quân châu Âu trước khi nghỉ hưu, nay được đại tu và tái sinh tại Đông Nam Á với vai trò đường băng nổi và sở chỉ huy trên biển.

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi. Ảnh: Hải quân Italy
Hãng thông tấn Antara (Indonesia) đưa tin tàu sân bay Giuseppe Garibaldi vốn được biên chế năm 1985 và phục vụ trong Hải quân Italy suốt giai đoạn 1985 - 2024, sẽ được chính phủ Italy chuyển giao cho Indonesia dưới hình thức viện trợ.
Các cuộc đàm phán và thủ tục hành chính liên quan vẫn đang được hai chính phủ xúc tiến, và con tàu dự kiến cập bến tại Indonesia trước ngày 5/10 – dịp kỷ niệm Ngày thành lập Lực lượng Vũ trang Quốc gia.
Theo báo Straits Times (Singapore), với tàu sân bay Giuseppe Garibaldi, Indonesia sẽ gia nhập nhóm rất ít quốc gia châu Á sở hữu và vận hành hàng không mẫu hạm, bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan.
Thái Lan là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á vận hành tàu sân bay. Thái Lan mua tàu HTMS Chakri Naruebet từ Tây Ban Nha vào những năm 1990 và biên chế năm 1997. Tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet đã tham gia công tác cứu trợ thiên tai, bao gồm cả sau trận sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004 và các trận lũ lụt lớn.
Bởi tàu sân bay nằm trong số những nền tảng quân sự phức tạp bậc nhất và mang tính phô diễn sức mạnh rõ rệt nhất mà một quốc gia có thể sở hữu, giới phân tích nhận định việc Indonesia mua Giuseppe Garibaldi sẽ trở thành dấu mốc lịch sử của hải quân nước này - lực lượng vốn được đánh giá là thuộc nhóm mạnh nhất thế giới.
Theo báo cáo của Tổ chức Danh mục thế giới về tàu chiến hiện đại năm 2023, Indonesia xếp thứ tư trong số 36 quốc gia, đứng sau Mỹ, Trung Quốc và Nga. Vị trí này có được nhờ vào kho trang bị đa dạng gồm hơn 200 tàu chiến hiện đại đang hoạt động và được hỗ trợ nội địa.
Giới chức Indonesia khẳng định Giuseppe Garibaldi sẽ chủ yếu phục vụ các “chiến dịch quân sự ngoài chiến tranh” . Điều này đồng nghĩa với việc Giuseppe Garibaldi không được sử dụng cho mục đích bạo lực, mà đảm nhiệm những sứ mệnh phi tác chiến như cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Tuy nhiên, nhà phân tích quốc phòng độc lập Muhammad Fauzan Malufti đánh giá việc Indonesia nhấn mạnh điều này là khá lạ lùng.
Thông thường, các quốc gia mua tàu sân bay để triển khai chiến đấu cơ trên biển và nhiệm vụ cứu trợ chỉ là lợi ích bổ sung. Ông Fauzan cho rằng việc định vị con tàu như một công cụ nhân đạo trước tiên làm dấy lên nghi vấn: liệu Jakarta có thực sự tính đến việc phát triển hệ thống chiến đấu cơ và hạ tầng hỗ trợ cần thiết để biến nó thành một tài sản chiến lược đúng nghĩa?
Ông lưu ý: “Xét cho cùng, đây là nền tảng hải quân. Vì vậy, giá trị cốt lõi của nó phải nằm ở khả năng tạo ra sức mạnh tác chiến trên không. Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng thông thường đó chỉ là lợi ích thứ cấp của việc mua tàu sân bay, chứ không phải lý do chính để sở hữu nó”.
Giới quan sát cho rằng bước đi này được xem như một phần trong chiến lược của Indonesia nhằm nâng cấp và tái định hình sức mạnh hải quân. Ông Collin Koh tại Trường nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, nhận định: “Việc mua tàu sân bay, xét trên bề mặt, nhằm tăng cường năng lực Hải quân của Indonesia”.
Nhưng ông lưu ý rằng tại Indonesia vẫn tồn tại tranh luận về việc liệu tàu sân bay có thực sự phục vụ các mục tiêu chiến lược của quốc gia hay không. Điều này phụ thuộc lớn vào việc con tàu được thiết kế để thực hiện những nhiệm vụ nào, và liệu các nhiệm vụ đó có thể được đáp ứng với chi phí thấp hơn, độ tin cậy cao hơn bằng các phương tiện hải quân khác hay không.
Theo ông Collin Koh, một tàu sân bay về mặt lý thuyết có thể làm thay đổi tư thế phòng thủ tổng thể của Indonesia. “Tôi cố ý nói rằng sự thay đổi đó chỉ là về mặt lý thuyết, bởi lẽ tàu sân bay vốn là phương tiện triển khai sức mạnh. Nó có thể tạo ra ấn tượng rằng Indonesia đang chuyển từ tư thế phòng thủ sang tấn công”.
Tuy nhiên, ông Collin Koh nhấn mạnh rằng trên thực tế, cơ cấu tổ chức và học thuyết quân sự của Indonesia vẫn đặt trọng tâm vào nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, thay vì triển khai sức mạnh ra bên ngoài. Ông kết luận: “Xét trong bối cảnh đường lối đối ngoại và học thuyết an ninh lâu nay của Indonesia, tàu sân bay này về thực chất sẽ không làm thay đổi đáng kể thế phòng thủ tổng thể của nước này”.
Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi dài 180,2m, có thể đạt tốc độ tối đa 56km/h và được vận hành bằng bốn tuabin khí.
Thiết kế của Giuseppe Garibaldi tạo điều kiện để vận hành các chiến đấu cơ cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, cùng với trực thăng. Tàu được trang bị hệ thống gây nhiễu radar và nhiều loại vũ khí như tên lửa phòng không, tên lửa đất đối đất và ngư lôi.













