Chiến lược ngoại giao đa hướng của Kazakhstan

Chiến lược ngoại giao đa hướng của Kazakhstan trong quan hệ với các nước lớn có điểm gì đặc biệt?

Chiến lược ngoại giao đa hướng của Kazakhstan trong quan hệ với các nước lớn có điểm gì đặc biệt? (Nguồn: Getty Images)

Chiến lược ngoại giao đa hướng của Kazakhstan trong quan hệ với các nước lớn có điểm gì đặc biệt? (Nguồn: Getty Images)

Chủ động trong mọi hoàn cảnh

Kazakhstan sở hữu vị thế đặc biệt trong quan hệ quốc tế nhờ vị trí trung tâm của lục địa Á-Âu. Điều này khiến quốc gia Trung Á này trở thành điểm giao cắt chiến lược của lợi ích giữa các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc và Nga.

Đồng thời, Astana cũng thu hút sự quan tâm của nhiều tác nhân khu vực như Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Pakistan hay các nước vùng Vịnh.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, đặc biệt là quan hệ Mỹ-Nga hay căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, khu vực Trung Á đã trở thành không gian nhạy cảm, nơi bất kỳ biến động toàn cầu nào cũng có thể tạo ra rủi ro lan truyền.

Để tránh bị cuốn vào các cuộc cạnh tranh mang tính đối đầu, Kazakhstan theo đuổi chiến lược ngoại giao đa hướng, cân bằng và chủ động, bảo đảm nước này luôn là chủ thể, chứ không phải “sân chơi” cho các cường quốc đang tranh giành ảnh hưởng.

Trong ba thập kỷ qua, Kazakhstan kiên định với chính sách đối ngoại mềm dẻo, không cực đoan, trái ngược với một số nước láng giềng buộc phải thích ứng với áp lực địa chính trị trong những năm 1990-2000.

Một chính sách đa hướng hiệu quả đòi hỏi Kazakhstan chủ động nắm bắt diễn biến khu vực, đề xuất các chương trình nghị sự hợp tác và tạo diễn đàn cho đối thoại cấp cao.

Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia nhỏ và các cường quốc thể hiện rõ nhất trong các sáng kiến phát triển khu vực. Khi một quốc gia có vị trí chiến lược như Kazakhstan đề xuất chương trình hợp tác liên khu vực hoặc toàn cầu, các cường quốc khó có thể đứng ngoài vì lo ngại đối thủ sẽ gia tăng ảnh hưởng.

Điều này bắt nguồn từ khoảng trống địa chính trị sau khi Liên Xô tan rã, Nga rút lui, Mỹ mở rộng ảnh hưởng thông qua hỗ trợ tài chính, trong khi Trung Quốc từng bước can dự để xử lý rủi ro an ninh từ Afghanistan và sau đó thúc đẩy hợp tác thông qua Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO).

Vector đa hướng của Kazakhstan

Từ thập niên 1990, một lĩnh vực cạnh tranh then chốt giữa các cường quốc đã nổi lên, đó là các hành lang giao thông lục địa.

Mỹ thúc đẩy các tuyến đường mới không đi qua Nga, như Baku-Ceyhan hay Hành lang giao thông vận tải châu Âu-Caucasus-châu Á (TRACECA) nhằm giảm sự cô lập của khu vực Trung Á.

Ý tưởng “mở cửa tối đa” trở nên phổ biến và sau này được củng cố mạnh mẽ bởi Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc từ năm 2013, chiến lược Hành lang Trung tâm những năm 2020, và định hướng Bắc-Nam của Nga sau năm 2022.

Trong bối cảnh đó, Kazakhstan kiên trì thúc đẩy thương mại trong lục địa – điều phù hợp với vị trí quốc gia nằm sâu trong lục địa, xa các tuyến hàng hải. Mỗi dự án hành lang xuyên Kazakhstan đều đặt nước này vào đúng “ngã tư Á-Âu”, qua đó củng cố chính sách đa hướng và thúc đẩy ổn định khu vực.

Khi thương mại tăng trưởng, các bên có thêm động lực hợp tác, thay vì cạnh tranh và căng thẳng. Chính vì thế, xung đột địa chính trị không mang lại lợi ích cho Kazakhstan hay các nước Trung Á khác, và lập trường chung này giúp giảm lo ngại của các cường quốc về “trò chơi ảnh hưởng” tại khu vực.

Kazakhstan hiện đang triển khai song song nhiều dự án chiến lược với Mỹ, Nga và Trung Quốc – minh chứng điển hình cho chính sách đối ngoại đa hướng.

Theo đó, việc Kazakhstan ký kết các dự án mới với Mỹ cùng các dự án lớn với Nga và ba nhà máy điện hạt nhân hợp tác với Nga và Trung Quốc cho thấy Astana luôn chủ động “đa dạng hóa” đối tác mà không nghiêng hẳn về phía nào. Cùng lúc, nước này cũng đẩy mạnh các dự án kết nối Hành lang Trung tâm nhằm củng cố vai trò trung chuyển của mình.

Trong thực tế địa chính trị mới, khả năng xoay chuyển chính sách của Kazakhstan và các nước Trung Á không hề thu hẹp, mà ngày càng mở rộng.

Điều này phần lớn nhờ vào nỗ lực của các nước trong khu vực, đặc biệt là Kazakhstan và Uzbekistan – hai quốc gia nổi bật nhất trong việc tạo dựng hình ảnh đối tác đáng tin cậy và chủ động.

Đặc biệt, Kazakhstan còn được hưởng lợi từ kinh nghiệm ngoại giao dày dặn, trong đó có vai trò của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev – người từng giữ chức Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Các cường quốc cũng được hưởng lợi từ định dạng hợp tác mới: thay vì đối đầu trực tiếp, các nước cạnh tranh trong khuôn khổ các dự án phát triển, tạo ra “một hình thức tương tác mới” giúp giảm rủi ro địa chính trị.

Như vậy, môi trường địa chính trị phức tạp hiện nay – dù chứa nhiều rủi ro – cũng tạo ra cơ hội để Kazakhstan củng cố vai trò trung tâm của mình trong quan hệ quốc tế Á-Âu.

(theo Kazinform)

Thùy Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chien-luoc-ngoai-giao-da-huong-cua-kazakhstan-337358.html