Chiến lược phát triển nhân tài người dân tộc thiểu số của Trung Quốc
Quá trình thực hiện, công tác bồi dưỡng, đào tạo, tuyển chọn và đề bạt cán bộ dân tộc thiểu số ở Trung Quốc đã thu được thành quả to lớn. Trong các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đều có cán bộ là người dân tộc thiểu số với số lượng ngày càng tăng. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, số học giả, cán bộ khoa học giữ vai trò chủ chốt là người dân tộc thiểu số có trình độ cao ngày càng nhiều. Sở dĩ công tác đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đạt được thành tựu to lớn như vậy là do việc thực hiện chính sách dân tộc ở Trung Quốc đều được cụ thể hóa thông qua luật pháp. Những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho dân tộc thiểu số đều được luật hóa để thực hiện.
Việt Nam - Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, có quan hệ giao lưu, gắn bó từ lâu đời, trải qua các triều đại phong kiến, các giai đoạn lịch sử đã dần dần ảnh hưởng tới sự hòa quyện, giao thoa văn hóa dân tộc giữa hai quốc gia. Trong số cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, có nhiều dân tộc sinh sống xuyên biên giới do quá trình di dân qua ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, trải qua nhiều thế kỷ giao lưu các lĩnh vực kinh tế - chính trị của hai quốc gia láng giềng, đã hình thành nên các tộc người vừa có đặc điểm tương đồng với các dân tộc, vừa có những điểm khác biệt tạo nên bản sắc riêng của các dân tộc Việt Nam và Trung Quốc.
Công tác bồi dưỡng, tuyển chọn và đề bạt cán bộ người dân tộc thiểu số trong công tác dân tộc của Nhà nước Trung Quốc
Bồi dưỡng, tuyển chọn và đề bạt cán bộ người dân tộc thiểu số là nhu cầu khách quan để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
Do nguyên nhân lịch sử, thiên nhiên... tạo ra sự phát triển không đồng đều về kinh tế - xã hội giữa các khu vực của Trung Quốc, phần lớn khu vực dân tộc thiểu số là các khu vực có nền kinh tế chậm phát triển. Bất kỳ khu vực nào muốn phát triển đều cần có một nguồn nhân lực dồi dào, do vậy nguồn nhân lực là một yếu tố vô cùng quan trọng trong công cuộc phát triển.
Các cán bộ người dân tộc thiểu số thông thạo ngôn ngữ, lịch sử, truyền thống và phong tục tập quán của dân tộc họ; am hiểu đặc điểm chính trị, kinh tế và văn hóa của địa phương do vậy cần tập trung bồi dưỡng, đào tạo hàng loạt cán bộ dân tộc thiểu số biết về kinh tế, giỏi về quản lý, có đủ năng lực điều hành kinh tế thị trường, có thể dẫn dắt đông đảo nhân dân các dân tộc thiểu số không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, nâng cao hơn nữa năng lực tự phát triển, nhằm đảm bảo cho các dân tộc thiểu số, các vùng dân tộc và các khu vực khác trong cả nước được thuận lợi trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện.
Tuyển chọn và đề bạt cán bộ dân tộc thiểu số là thể hiện sự tôn trọng truyền thống văn hóa lịch sử của các dân tộc thiểu số
Trung Quốc là một nước có nền văn hóa lịch sử lâu đời, từ đời nhà Tần thống nhất đất nước đến nay các triều đại của Trung Quốc đều coi trọng và sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số. Nhân dân các dân tộc Trung Quốc, đặc biệt là những người tài trong quá trình giao lưu lẫn nhau đã hình thành nên những tình cảm thâm sâu, cùng xây dựng nên nền văn minh văn hóa sáng lạn. Tập trung đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số chính là tôn vinh truyền thống lịch sử đó.
Bồi dưỡng, tuyển chọn và đề bạt cán bộ người dân tộc thiểu số là yếu tố quan trọng để gìn giữ tình đoàn kết và thống nhất đất nước
Xét về kinh nghiệm lịch sử hay thực tiễn hiện nay, cán bộ dân tộc thiểu số là nhịp cầu nối quan trọng giữa Chính phủ và quần chúng nhân dân các dân tộc thiểu số. Họ vừa phản ánh tình hình thực tế của các dân tộc thiểu số, các vùng dân tộc và ý nguyện của người dân lên các bộ, ngành, Chính phủ, thúc đẩy Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của dân tộc thiểu số và vùng dân tộc; đồng thời lại có thể quán triệt và thực thi hàng loạt các chính sách cũng như các biện pháp của Chính phủ, đặc biệt là các biện pháp liên quan tới phát triển dân tộc thiểu số và vùng dân tộc. Vì vậy, phát huy vai trò của cán bộ dân tộc thiểu số về lâu dài không những tăng cường mối liên hệ giữa Chính phủ với quần chúng các dân tộc thiểu số, tăng cường sự tôn trọng và đoàn kết giữa các dân tộc, mà còn đóng vai trò không thể thay thế trong việc tăng cường khối đoàn kết dân tộc và thống nhất đất nước.
Nguyên tắc và chính sách bồi dưỡng, tuyển chọn và đề bạt cán bộ người dân tộc thiểu số
Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc
Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc là nền tảng chính sách dân tộc của Trung Quốc, đồng thời cũng là nguyên tắc cơ bản về bồi dưỡng, tuyển chọn và đề bạt cán bộ dân tộc thiểu số. Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc là chỉ cộng đồng con người, bất kể có số dân nhiều hay ít, khu vực cư trú lớn hay nhỏ, trình độ kinh tế phát triển cao hay thấp, hay có sự khác nhau về ngôn ngữ, chữ viết, tín ngưỡng, tôn giáo và phong tục tập quán; song trước pháp luật đều có địa vị, quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Trên phương diện chính trị, một biểu hiện quan trọng của nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc là công dân các dân tộc đều có thể tham gia hoạt động chính trị và công việc của Nhà nước một cách bình đẳng. Cán bộ dân tộc thiểu số trực tiếp thay mặt quần chúng nhân dân các dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động chính trị và các công việc quản lý nhà nước, sự phát triển của các cán bộ dân tộc thiểu số này là sự thể hiện rõ nhất việc thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc. Do vậy, Trung Quốc đã ban hành hàng loạt các chính sách pháp luật và pháp quy nhằm đảm bảo cho nguyên tắc này được thực hiện một cách đầy đủ nhất.
Nguyên tắc hỗ trợ
Phần lớn các dân tộc thiểu số của Trung Quốc tập trung sinh sống tại khu vực miền Tây, nơi có sự không thuận lợi về điều kiện tự nhiên, môi trường địa lý tương đối khắc nghiệt, cộng thêm một số nguyên nhân do lịch sử để lại, do vậy việc phát triển kinh tế, văn hóa và giáo dục tương đối khó khăn và lạc hậu. Từ đó Trung Quốc đã đề ra nguyên tắc hỗ trợ đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số, đồng thời trong luật pháp của Nhà nước cũng có những quy định cụ thể và rõ ràng. Trong Hiến pháp Trung Quốc quy định: Giúp đỡ đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số là chức trách mang tính pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, luật pháp của Trung Quốc còn quy định một cách chi tiết và cụ thể về việc làm thế nào để phát triển tốt sự nghiệp giáo dục tại khu vực dân tộc cũng như công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.
Nguyên tắc hỗ trợ ưu tiên
Chính phủ Trung Quốc không chỉ áp dụng những chính sách hỗ trợ ưu tiên để giúp đỡ người dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, mà còn quy định những nguyên tắc tương ứng đối với việc bồi dưỡng tuyển chọn người tài là người dân tộc thiểu số. Chính phủ Trung Quốc quy định, các khu vực dân tộc trong khi tuyển dụng công chức có thể kết hợp với thực tế tại địa phương, thông qua các chính sách ưu tiên về quy định tỉ lệ, định hướng tuyển dụng, tuyển dụng đặc biệt, cộng điểm thỏa đáng, mở rộng điều kiện dự tuyển… đối với đối tượng dự tuyển người dân tộc thiểu số, bảo đảm cho một số lượng nhất định người dân tộc thiểu số được tuyển chọn vào đội ngũ công chức.
Về biện pháp chính sách
Nhân dân các dân tộc thiểu số Trung Quốc, trong đó bao gồm các cán bộ dân tộc thiểu số đều là công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; đều có quyền lợi chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa một cách bình đẳng. Chính phủ Trung Quốc áp dụng hàng loạt các biện pháp đặc biệt để hỗ trợ đào tạo, tuyển chọn và đề bạt cán bộ dân tộc thiểu số. Những chính sách, biện pháp đó kết hợp với sự hỗ trợ mà Nhà nước dành cho mỗi người dân và mỗi cán bộ đã tạo thành một hệ thống pháp luật hoàn thiện, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số nhanh chóng phát triển.
Thiết lập và hoàn thiện hệ thống giáo dục và đào tạo cán bộ, không ngừng tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số
Mở lớp tập huấn cán bộ và các trường cán bộ: Ngay từ năm 1937, Trường Đảng Trung ương Diên An đã mở lớp tập huấn cho các cán bộ dân tộc thiểu số; năm 1939, tiếp tục mở lớp tập huấn cho cán bộ dân tộc Hồi. Ban Công tác Tây Bắc Trung ương cũng mở lớp tập huấn cho cán bộ dân tộc Tạng. Năm 1946, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lần lượt mở Trường Cán bộ quân sự tại Trương Gia Khẩu, Xích Phong;... thành lập Học viện Dân chủ Diên Cát và Trường Chính trị Nhân dân thành phố Đồ Môn. Năm 1949, tỉnh Thanh Hải đã mở lớp tập huấn cho thanh niên các dân tộc thiểu số tại Tây Ninh; các nơi khác cũng lần lượt mở trường, lớp tập huấn cho cán bộ dân tộc thiểu số. Đây là biện pháp hữu hiệu đào tạo cán bộ do Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng lập trong thời kỳ chiến tranh cách mạng.
Mở trường đại học và cao đẳng đào tạo cán bộ dân tộc: Ngay từ tháng 9/1941, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sáng lập Học viện Dân tộc, đào tạo hàng loạt các lãnh tụ dân tộc thiểu số xuất sắc. Thập niên 50 của thế kỷ XX, Chính phủ Trung Quốc đã thành lập 10 học viện dân tộc như: Học viện Dân tộc Trung ương, Học viện Dân tộc Tây Bắc, Học viện Dân tộc Tây Nam, Học viện Dân tộc Trung Nam, Học viện Dân tộc Quảng Tây... Kể từ cải cách mở cửa đến nay, Trung Quốc lại lần lượt thành lập ra các Học viện Dân tộc Hồ Bắc, Đại học Dân tộc Phương Bắc, Đại học Dân tộc Đại Liên... Song song với sự phát triển của thời đại, phần lớn các học viện đã được mở rộng và nâng cấp thành các trường đại học dân tộc với quy mô và trình độ cao hơn. Tính đến nay, Trung Quốc đã có 15 Trường Đại học dân tộc. Tháng 9/2003, Học viện Cán bộ Dân tộc Trung ương Trung Quốc được thành lập, trở thành cơ sở đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số quan trọng.
Mở các lớp dân tộc tại các trường đại học, cao đẳng: Đây là một biện pháp đặc biệt nhằm tận dụng điều kiện mở trường của các trường đại học và cao đẳng để tuyển cán bộ dân tộc thiểu số dự lớp đào tạo. Năm 1951, Học viện Sư phạm Quý Dương đã mở lớp dân tộc khóa đầu tiên. Năm 1952, Trường Đoàn Dân tộc Trung ương cũng mở lớp dân tộc khóa đầu tiên tại trường. Về sau các trường đại học trọng điểm, trường đại học và cao đẳng, học viện chính pháp, học viện nghệ thuật, trường y... cũng đã lần lượt mở các lớp dân tộc. Trường Đảng Trung ương đã mở lớp dân tộc Tây Tạng và lớp cán bộ dân tộc Tân Cương. Trong khi đó các khu vực dân tộc còn ủy thác cho một số trường đại học và cao đẳng trong nội địa Trung Quốc bồi dưỡng và đào tạo cán bộ. Năm 1980, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành “Những ý kiến về việc tăng cường công tác giáo dục dân tộc”. Năm 2002 ban hành “Quyết định về việc cải cách toàn diện và đẩy mạnh sự phát triển của giáo dục dân tộc”, việc các trường đại học và cao đẳng mở lớp dân tộc đã không ngừng phát triển.
Thực hiện việc luân chuyển cán bộ giữa các khu vực dân tộc với cơ quan Trung ương, Nhà nước và các khu vực khác
Luân chuyển cán bộ chủ yếu bao gồm: Một là, cử cán bộ thuộc khu vực miền Tây và khu vực dân tộc thiểu số khác luân chuyển đến các cơ quan Trung ương, Nhà nước và các khu vực kinh tế tương đối phát triển. Hai là, cử các cán bộ đang công tác tại các cơ quan Trung ương Nhà nước và khu vực kinh tế tương đối phát triển chi viện cho công cuộc xây dựng khu vực dân tộc. Việc này có lợi cho việc nâng cao tố chất cán bộ dân tộc thiểu số, là công tác quan trọng nhằm tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ khu vực dân tộc và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.
Luân chuyển các cán bộ khu vực miền Tây và khu vực dân tộc thiểu số đến công tác tại các cơ quan Trung ương, Nhà nước và các khu vực kinh tế tương đối phát triển. Bắt đầu từ năm 1990, việc luân chuyển cán bộ dân tộc này đã được triển khai trong 21 năm, có thể chia thành bốn giai đoạn: tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu công tác, hình thức tổ chức và đối tượng cử tuyển đã từng bước được xác định rõ và quy củ hơn.
Giai đoạn một (1990 - 1992): Quy mô tương đối nhỏ, chỉ có 5 khu tự trị và 3 tỉnh Thanh Hải, Vân Nam, Quý Châu cử tuyển cán bộ tham gia luân chuyển, cơ quan đón nhận cán bộ luân chuyển chỉ có Bộ Nông nghiệp, Bộ Giáo dục, Bộ Lâm nghiệp cùng hai thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân, mỗi năm luân chuyển khoảng 20 đến 30 người.
Giai đoạn hai (1993 - 1997): Kể từ năm 1993, do Ban Tổ chức Trung ương, Mặt trận thống nhất Trung ương và Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc phối hợp tổ chức, quy mô không ngừng được mở rộng, số lượng cán bộ tham gia luân chuyển mỗi năm một tăng. Năm 1994 là 100 người, bước sang năm 1997 đạt tới 170 người.
Giai đoạn ba (1998 - 1999): Số tỉnh, khu tự trị và thành phố tham gia phân bố cán bộ đã tăng lên 19 nơi, số lượng đạt 230 người/năm. Mục tiêu công tác từ việc đào tạo cho cán bộ dân tộc thiểu số đã mở rộng thành đào tạo cho các cán bộ thuộc khu vực dân tộc thiểu số. Đến năm 1999, đã có 1000 cán bộ tham gia luân chuyển, hoàn thành kế hoạch 10 năm công tác luân chuyển cán bộ.
Giai đoạn bốn (từ năm 2000 đến nay): Công tác này đã bước sang giai đoạn mới và áp dụng các biện pháp mới. Thứ nhất, để đáp ứng nhu cầu phát triển khu vực miền Tây; điều chỉnh các tỉnh, khu tự trị, thành phố cử tuyển cán bộ và đơn vị đón nhận cán bộ. Thứ hai, ấn định quy tắc luân chuyển cán bộ, đề xuất trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2009, mỗi năm phải cử tuyển từ 400 đến 500 cán bộ tham gia luân chuyển. Thứ ba, xác định rõ hơn nữa các biện pháp tổ chức thực thi cụ thể. Thứ tư, từng bước mở rộng quy mô, không ngừng tăng thêm cán bộ luân chuyển. 20 tỉnh, khu tự trị và thành phố đã cử tuyển cán bộ luân chuyển, đơn vị đón nhận cử tuyển cấp bộ tăng lên tới 8 tỉnh, thành và 15 thành phố thứ cấp thuộc tỉnh, 66 bộ, ngành; cán bộ luân chuyển mỗi năm một tăng. Mục tiêu công tác được chuyển từ đào tạo cán bộ cho khu vực dân tộc sang đào tạo cán bộ cho toàn khu vực miền Tây.
Trải qua 21 năm, tổng cộng đã cử được hơn 5.000 cán bộ tham gia luân chuyển. Phần lớn các cán bộ tham gia luân chuyển đã trưởng thành hơn và một số lượng lớn cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo cao hơn, phát huy được vai trò quan trọng.
Áp dụng các biện pháp tăng cường phát triển nguồn nhân lực khu vực dân tộc
Người tài là nhân tố then chốt để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số và khu vực dân tộc. Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp để đào tạo ra các người tài ưu tú cho các lĩnh vực của khu dân tộc, đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy công cuộc xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.
Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ khu vực dân tộc. Căn cứ yêu cầu phát triển của khu vực miền Tây và tình hình cơ cấu tri thức chuyên môn của ban lãnh đạo; chủ ý tuyển chọn, đề bạt và thu hút cán bộ lãnh đạo vừa có tinh thần đổi mới sáng tạo, lại có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm công tác về các mặt quản lý kinh tế, mậu dịch đối ngoại, phát triển du lịch, quản lý thông tin, tài chính, pháp luật, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, dân tộc, tôn giáo... Qua các dự án sinh viên đảm nhiệm cương vị tại nông thôn, chương trình khu vực miền Tây và tam chi xóa nghèo, tức là chi viện cho nông nghiệp, chi viện giáo dục, chi viện y tế và xóa đói giảm nghèo, làm tốt công tác tuyển chọn sinh viên ưu tú xuống cơ sở rèn luyện, không ngừng cải thiện cơ cấu đội ngũ cán bộ. Tăng cường công khai tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, phổ biến toàn diện việc cạnh tranh các cương vị việc làm tại các cơ quan của Đảng và Chính phủ; duy trì thực thi cơ chế nhiệm kỳ, cơ chế tập sự và cơ chế phổ biến công khai cho người chuẩn bị nhậm chức, hình thành cơ chế luân chuyển thay mới một cách bình thường, tạo điều kiện cho các người tài thể hiện năng lực của mình.
Tăng cường luân chuyển cán bộ trong khu vực dân tộc. Chú trọng xây dựng các dự án quan trọng nhằm thu hút các người tài đồng thời khích lệ để họ có thể phát huy được hết khả năng cũng như trí tuệ của mình trong việc phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây; luân chuyển và thu hút người tài chi viện cho miền Tây thông qua việc hợp tác khoa học, công nghệ và giáo dục theo mô hình liên kết; tạo nên môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi, nỗ lực thu hút các người tài nước ngoài về công tác trong nước. Mặt khác, hoàn thiện hơn nữa chính sách, cải thiện môi trường để thu hút người tài; tăng cường xây dựng hệ thống các người tài trong và ngoài nước, tận dụng cơ chế thị trường để tập hợp, thu hút và sử dụng tốt người tài. Chính phủ cũng có những biện pháp tương ứng bằng việc thông qua ban hành hàng loạt các chính sách hữu quan, khích lệ và ủng hộ người tài trong nước tham gia công cuộc xây dựng và phát triển khu vực dân tộc miền Tây. Trong đó, thực thi cơ chế chi viện người tài theo mô hình liên kết. Khích lệ các người tài đến làm việc tại khu vực dân tộc; ủng hộ việc các người tài khu vực tham gia phát triển khu vực miền Tây bằng các hình thức kiêm chức, phục vụ ngắn hạn, phụ trách dự án, hợp tác nghiên cứu, tham gia cổ phần kỹ thuật, nhận thầu kinh doanh... Tổ chức cho các chuyên gia, tiến sỹ và các giáo sư du học tại nước ngoài đến khảo sát và triển khai việc tham vấn tại khu vực miền Tây, ngoài ra còn triển khai các dịch vụ tầm cao thông qua mạng truyền thông và internet. Cải cách chế độ quản lý hộ tịch, thực thi chính sách tự do đi lại đối với các người tài đến làm việc tại miền Tây.
Tăng cường phát triển sự nghiệp giáo dục tại khu vực miền Tây. Thông qua hàng loạt các chính sách như hoàn thành tốt việc trọng tâm vào giáo dục cơ sở, điều chỉnh chính sách giáo dục trung cấp, cao đẳng, đại học, tăng cường sư phạm giáo dục và xây dựng đội ngũ giáo viên, xây dựng trường trung học nội trú... để tăng cường hơn nữa việc phát triển sự nghiệp giáo dục. Dưới sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước với những chính sách: “miễn giảm tiền sách vở, miễn giảm các phụ phí và trợ cấp sinh hoạt phí nội trú” đã được thực hiện tốt tại các khu vực dân tộc; các dự án đều được tiến hành một cách thuận lợi và thu nhiều thành quả tốt như: “Dự án xây dựng trường nội trú tại nông thôn”, “Dự án giáo dục từ xa hiện đại cho trung và tiểu học tại nông thôn”. Không ngừng tăng thêm các khoản đầu tư cho các học viện dân tộc, cải thiện điều kiện trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, thiết lập hệ thống giáo dục dân tộc gồm các ngành văn học, khoa học tự nhiên, công nghiệp, nông nghiệp, y tế, nghệ thuật, quản lý... và nhất là làm nổi bật bản sắc văn hóa dân tộc, bồi dưỡng và đào tạo ra hàng loạt người tài cho khu vực dân tộc. Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của ngành giáo dục dạy nghề, hướng nghiệp tại khu vực dân tộc, bồi dưỡng và đào tạo những người có tay nghề cao, tăng cường giáo dục “xóa mù chữ” và nâng cao trình độ văn hóa, khoa học của nông dân, khích lệ nông dân tìm cách thoát nghèo và làm giàu.
Mở lớp dự bị đại học dân tộc thiểu số và các lớp dân tộc. Để đẩy nhanh tiến độ cho công tác bồi dưỡng người tài khu vực dân tộc, Chính phủ Trung Quốc đã mở các lớp dự bị đại học dân tộc thiểu số và lớp dân tộc tại các trường trọng điểm trong nước, hiện nay quy mô tuyển sinh hàng năm vào khoảng 30 nghìn người. Năm 1984, Nhà nước quyết định mở các trường, lớp Tây Tạng tại các thành phố lớn và vừa như: Bắc Kinh, Thiên Tân, Thành Đô... Hơn 30 năm qua, tổng cộng tuyển được hơn 700.000 học sinh cấp hai, cấp ba và sinh viên.
Bồi dưỡng cho các người tài là người dân tộc thiểu số bằng các dự án đặc biệt. Kể từ năm 2003, các bộ, ngành liên quan của Trung Quốc đã triển khai công tác đào tạo cao học mang tên “Ánh sáng miền Tây”, lần lượt tuyển 1.416 cán bộ kỹ thuật với chuyên môn cao cần cho khu vực miền Tây đến để nghiên cứu, bổ túc một năm tại các trường đại học nổi tiếng, cơ quan nghiên cứu, cơ quan y tế, đào tạo một loạt cán bộ kỹ thuật chuyên môn cao và yêu nghề để phục vụ cho các khu vực dân tộc miền Tây. Năm 2006, các bộ, ngành liên quan của Nhà nước đã thực thi “Chương trình bồi dưỡng cán bộ người tài cấp cao cốt cán là người dân tộc thiểu số”. Chương trình này chỉ bồi dưỡng cho các thạc sỹ, nghiên cứu sinh theo học tiến sỹ cho khu vực dân tộc. Tính đến năm 2009, chương trình này đã tuyển được 4.700 người, tổng số thạc sỹ và nghiên cứu sinh theo học tiến sỹ đã lên tới hơn 7.900 người. Bắt đầu từ năm 1999, các bộ, ngành Trung Quốc đã triển khai công tác “Đoàn công tác của các tiến sỹ”, nghĩa là lần lượt từ các bộ ngành liên quan của các cơ quan trung ương, nhà nước và các tỉnh, thành tương đối phát triển ở miền đông cử tuyển 1.195 tiến sĩ trẻ ưu tú đến rèn luyện và phục vụ tại khu vực dân tộc miền Tây, khu căn cứ cách mạng và các khu vực dân tộc thiểu số nhằm hỗ trợ người tài cho khu vực miền Tây; trong đó cử 403 người đến các khu vực dân tộc thiểu số miền Tây, chiếm 33.7% tổng số người được cử.
Qua nhiều năm cố gắng của Chính phủ Trung Quốc, công tác bồi dưỡng, tuyển chọn và đề bạt cán bộ dân tộc thiểu số Trung Quốc đã thu được thành quả nổi bật, cán bộ dân tộc thiểu số Trung Quốc đạt hơn 2,9 triệu người, tăng gấp 4 lần so với trước khi cải cách mở cửa vào năm 1978. Hiện nay, trong số 13 Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thì 2 người là người dân tộc thiểu số, trong 9 Phó Thủ tướng và Ủy viên Quốc vụ viện cũng có 2 người là người dân tộc thiểu số, trong số 25 Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị có 5 người là người dân tộc thiểu số. Tại các cơ quan chính quyền, hành chính, thẩm phán, kiểm sát của Trung ương cũng như của địa phương đều có một số lượng đáng kể là cán bộ dân tộc thiểu số. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đã xuất hiện hàng loạt học giả, cán bộ khoa học chủ chốt là người dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn cao.
Tiếp tục hoàn thành công tác bồi dưỡng và đào tạo cán bộ và người tài dân tộc thiểu số
Thứ nhất, tăng cường số lượng cán bộ và người tài người dân tộc thiểu số. Xã hội Trung Quốc ngày càng thay đổi, phát triển hết sức nhanh chóng. Tại các khu vực dân tộc thiểu số cũng như các khu vực dân tộc, song song với việc đẩy mạnh công cuộc cải cách mở cửa và thực hiện công cuộc hiện đại hóa đất nước, cần tăng cường hỗ trợ, nâng cao số lượng cán bộ và người tài dân tộc thiểu số để đáp ứng nhu cầu phát triển.
Thứ hai, cải thiện cơ cấu cán bộ và người tài dân tộc thiểu số. Do chịu sự tác động của nền kinh tế bao cấp trước đây, cán bộ Đảng và chính quyền của các dân tộc thiểu số thì nhiều cán bộ và người tài quản lý kinh tế, tài chính, pháp luật, xây dựng đô thị, phát triển du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái ứng với nhu cầu phát triển kinh tế thị trường lại tương đối thiếu; người tài về chính trị, lịch sử, triết học, văn hóa nhiều nhưng người tài về lĩnh vực y tế hiện đại, công nghệ thông tin lại ít. Vì vậy, cải thiện cơ cấu cán bộ và người tài dân tộc thiểu số là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.
Thứ ba, nâng cao chất lượng cán bộ và người tài dân tộc thiếu số. Xét về trình độ của cán bộ và người tài dân tộc thiểu số, tỷ lện cán bộ trình độ chuyên môn sơ cấp tương đối nhiều, tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên môn trung và cao cấp tương đối thấp, nhất là người công tác trong các lĩnh vực khoa học, quản lý và những người dân tộc thiểu số có trình độ tri thức hiện đại, đi trước đón đầu khoa học kỹ thuật thì lại càng thiếu. Do vậy, tăng cường bồi dưỡng cán bộ và người tài dân tộc thiểu số trình độ cao cũng là mục tiêu cố gắng phấn đấu trong tương lai.
Chính phủ Trung Quốc đã ban hành hàng loạt các chiến lược ổn định đất nước thông qua việc áp dụng khoa học, giáo dục và chiến lược thông qua các người tài để phát triển đất nước một cách vững mạnh. Trong quá trình thực hiện các chiến lược đó, Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường hỗ trợ bồi dưỡng, tuyển chọn cán bộ và người tài dân tộc thiểu số từ ba biện pháp trên. Năm 2010, Chính phủ Trung Quốc lại ban hành “Đề cương Quy hoạch phát triển người tài trung và dài hạn của quốc gia năm 2010-2020” và “Đề cương Cải cách và phát triển giáo dục trung và dài hạn quốc gia năm 2010-2020”, đưa ra các mục tiêu cho giáo dục bồi dưỡng người tài của cả nước trong đó bao gồm người dân tộc thiểu số. Ủy ban Nhà nước Trung Quốc đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, ban hành các quy hoạch và dự án cụ thể nhằm tăng cường và bồi dưỡng cán bộ, người tài dân tộc thiếu số cả về mở rộng quy mô đến cải thiện cơ cấu, nâng cao chất lượng.