Chiến lược Trí tuệ nhân tạo quốc gia điều chỉnh trước 'cú sốc' ChatGPT, DeepSeek
Dự kiến cuối năm 2025 có bản cập nhật Chiến lược Trí tuệ nhân tạo quốc gia và Luật Trí tuệ nhân tạo. Đây không chỉ là khung pháp lý, mà còn là tuyên ngôn về tầm nhìn quốc gia, trí tuệ nhân tạo phải trở thành hạ tầng trí tuệ của đất nước.
Chiến lược Trí tuệ nhân tạo quốc gia trong bối cảnh mới
Tại Việt Nam, sau nhiều năm phấn đấu, khái niệm cách mạng dữ liệu đã trở thành ngôn ngữ chung trong Nghị quyết 57, sau đó là Luật Công nghệ số được bấm nút phủ sóng, khẳng định dữ liệu là tư liệu sản xuất, trí tuệ nhân tạo là phương thức sản xuất. Dữ liệu số kết nối con người và vạn vật rất nhanh, rẻ.

(Ảnh minh họa)
Chia sẻ tại hội thảo “Chiến lược Trí tuệ nhân tạo và Kiến trúc dữ liệu quốc gia”, PGS.TS. Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện IGNITE, Thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia cho biết, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek ra đời đã tạo ra những cú sốc công nghệ. Mặt khác, cuộc cạnh tranh về địa chính trị, công nghệ giữa nhiều quốc gia. Trong bối cảnh đó, chiến lược trí tuệ nhân tạo của Việt Nam đã đến lúc phải điều chỉnh. Luật Trí tuệ nhân tạo được xem là sẽ mở đường cho dữ liệu phát triển.
Trí tuệ nhân tạo là một cuộc chơi toàn cầu, cần liên minh và hợp tác, có những khái niệm mới như: Ngoại giao công nghệ, Ngoại giao dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Muốn chia sẻ dữ liệu phải biến nó thành văn hóa. Hạ tầng số là cơ hội để tạo thành sự kết nối. Khung kiến trúc là những hướng dẫn để các bộ ngành, làm ra kiến trúc, từ đó thiết kế ra các hệ thống thuộc hạ tầng dữ liệu.

PGS.TS. Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện IGNITE (Ảnh: Hiệp hội Dữ liệu quốc gia - NDA)
“Chiến lược Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu phải dựa trên phương pháp luận, tư duy hệ thống, có nền tảng như trên thế giới. Việt Nam không thể bỏ lỡ vận hội này. Đây sẽ không phải là con đường trải đầy hoa hồng. Chúng ta sẽ gặp rào cản về nhận thức, thói quen, sự phức tạp của hệ thống, và cả những thách thức về “văn hóa dữ liệu và văn hóa trí tuệ nhân tạo”. Nhưng chính trong gian khó ấy, bản lĩnh và trí tuệ dân tộc sẽ tỏa sáng. Đây là cuộc cách mạng của trí tuệ, của hiểu biết, của khát vọng vươn lên”, PGS.TS. Nguyễn Ái Việt bày tỏ.
Đồng quan điểm, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoài, Viện trưởng Viện Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI Academy) cho biết, trí tuệ nhân tạo ngày nay đã được ứng dụng trong mọi ngóc ngách của cuộc sống, làm thay đổi nhiều ngành nghề truyền thống và chuyển đổi nhiều công ty lớn (Google Facebook, Amazon …); làn sóng công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) phục vụ đại đa số người dùng như chatGPT, DeepSeek… cùng với cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc,... trong bối cảnh đó, chiến lược trí tuệ nhân tạo của Việt Nam ban hành năm 2021 đã lạc hậu.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoài, Viện trưởng Viện Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (Ảnh: NDA)
“Với tốc độ phát triển nhanh chóng, chiến lược trí tuệ nhân tạo lạc hậu là rất bình thường. Ví như Singapore đưa ra chiến lược trí tuệ nhân tạo năm 2019, năm 2024 đã phải chỉnh sửa, cập nhật. Cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo là cuộc cách mạng toàn diện và triệt để, không loại trừ một quốc gia, tổ chức, cộng đồng và cá nhân nào. Sự tác động của trí tuệ nhân tạo là chưa từng có trong lịch sử loài người và ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Do vậy cần có nhận thức rõ khi làm chiến lược trí tuệ nhân tạo hay bất cứ cái gì liên quan đến trí tuệ nhân tạo”, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài nêu rõ.
Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài, trí tuệ nhân tạo sẽ không còn chỉ là một công nghệ nữa nó sẽ trở thành một lực lượng sản xuất mới, và tất nhiên dữ liệu và tri thức là tư liệu sản xuất mới. Sự thành bại, khả năng cạnh tranh của một cá nhân, một tổ chức, một nền kinh tế, một quốc gia sắp tới sẽ phụ thuộc vào khả năng tích lũy tư liệu sản xuất mới (dữ liệu, tri thức) và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động mới này (trí tuệ nhân tạo).
“Do đó xu thế chủ đạo trong 10-15 năm tới sẽ là chuyển đổi trí tuệ nhân tạo toàn diện. Đây là cuộc cạnh tranh và chuyển đổi tất yếu khách quan không phải do ai muốn hay không”, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài nhấn mạnh.
Chính phủ sẽ chi tiêu nhiều hơn cho trí tuệ nhân tạo
Phát biểu tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo - Tác động và ứng phó chính sách” diễn ra ngày 15/9, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam ban hành Chiến lược Trí tuệ nhân tạo lần đầu tiên là năm 2021, song, trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực thay đổi nhanh khiến yêu cầu cập nhật chiến lược trí tuệ nhân tạo càng thêm bức thiết.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: Bộ KH&CN)
“Dự kiến cuối năm nay sẽ có bản cập nhật Chiến lược Trí tuệ nhân tạo quốc gia và Luật Trí tuệ nhân tạo. Đây không chỉ là khung pháp lý, mà còn là tuyên ngôn về tầm nhìn quốc gia, trí tuệ nhân tạo phải trở thành hạ tầng trí tuệ của đất nước, phục vụ nhân dân, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho hay.
Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN, trí tuệ nhân tạo không chỉ là một công nghệ ứng dụng, nó đang trở thành một loại hạ tầng quốc gia, giống như điện, viễn thông hay Internet. Ai làm chủ được trí tuệ nhân tạo người đó sẽ có lợi thế vượt trội trong sản xuất, kinh doanh, trong y tế, giáo dục, quản trị quốc giá, và cả quốc phòng, an ninh. Việt Nam phải có hạ tầng trí tuệ nhân tạo Việt Nam. Việt Nam sẽ nhanh chóng xây dựng trung tâm siêu tính toán trí tuệ nhân tạo quốc gia và dữ liệu trí tuệ nhân tạo mở dùng chung. Chúng ta sẽ thực hiện trí tuệ nhân tạo hóa như là điện khí hóa, nhưng chúng ta sẽ trí tuệ nhân tạo hóa nhanh hơn, nhanh nhất có thể. Phổ cập trí tuệ nhân tạo, bình dân học vụ trí tuệ nhân tạo, giống như phong trào học tiếng Anh trước đây. Mỗi người Việt Nam sẽ có một trợ lý số, dân số không tăng nhưng trí tuệ xã hội tăng ít nhất gấp đôi.
“Trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra thách thức và trách nhiệm. Trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội lớn, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề về đạo đức, việc làm và niềm tin xã hội. Vì vậy, chúng ta phải phát triển trí tuệ nhân tạo vừa nhanh, vừa an toàn, vừa nhân văn. Trí tuệ nhân tạo vì con người, không thay thế con người mà phục vụ con người, trí tuệ nhân tạo là trợ lý của con người. Trí tuệ nhân tạo là công cụ mạnh mẽ, nhưng con người mới là chủ thể ra quyết định, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, chứ không thay thế tư duy, giá trị và trách nhiệm của con người”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ I (2025-2030) diễn ra vào tháng 3/2025, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Chúng ta đang bước vào thời kỳ bình minh của kỷ nguyên số, khi dữ liệu đã trở thành tài nguyên, tư liệu sản xuất quan trọng, trở thành năng lượng mới, thậm chí là “máu” của nền kinh tế số. Những quốc gia biết nắm bắt cơ hội sẽ bứt phá, còn ai bỏ lỡ sẽ tụt lại phía sau”.