Chiến thuật 'đi vòng' – bí kíp của chấp hành viên thi hành án vùng biên
Dọc dãy Trường Sơn, nơi những bản làng người Mông, Thái, Khơ Mú nép mình bên tuyến biên giới Việt – Lào, có những bản án dân sự muốn đi đến đích không thể chỉ dựa vào giấy tờ hay quyết định cưỡng chế. Nhiều năm bám địa bàn vùng biên xứ Nghệ, chấp hành viên Lữ Thanh Tuấn đã đúc rút cho mình một 'bí kíp' rất riêng: muốn người dân tâm phục, đôi khi phải biết… đi đường vòng.
“Luật vua thua lệ làng” và hành trình tìm người có tiếng nói trong dòng họ
Sinh ra lớn lên tại xã vùng biên giới của tỉnh Nghệ An, chàng trai người dân tộc Thái đã không ngừng học tập để trở thành một cán bộ thi hành án dân sự phụng sự đồng bào. Trong những năm công tác tại Chi cục THADS huyện Kỳ Sơn (cũ) nay là Phòng THADS Khu vực 12 - chấp hành viên Lữ Thanh Tuấn đã quen với việc trèo đèo lội suối, đi bộ nửa ngày đường để tống đạt quyết định thi hành án, hay vào rẫy tìm người phải thi hành án để vận động thuyết phục.
Địa bàn công tác là khu vực biên giới, tiếp giáp với đất bạn Lào, người dân có những hiểu biết pháp luật hạn chế nên công tác thi hành án dân sự cũng có những đặc thù riêng. Trong đó, hạn chế nhất là việc cưỡng chế thi hành án, mà ưu tiên vận động thuyết phục, tuy nhiên với phong tục tập quán của mỗi dân tộc lại có một kiểu riêng để bản án được thi hành cũng là một kỹ năng riêng của từng cán bộ.

Những chuyến công tác lặn lội chiếc xe Dream không thể đi lên dốc mà phải đẩy của chấp hành viên Lữ Thanh Tuấn
Kể về một trong những vụ việc điển hình nhưng cũng là thực trạng chung của người dân nơi đây trong các vụ việc thi hành án dân sự bản án ly hôn của người đồng bào dân tộc Mông. Ông Tuấn cho biết, theo phong tục tập quán của người Mông thì trong cuộc sống hàng ngày giữa vợ chồng, nếu ai là người sai thì người đó bắt buộc phải ra khỏi nhà hai bàn tay trắng.
Năm 2017, một vụ ly hôn của cặp vợ chồng người Mông tại xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn cũ, tỉnh Nghệ An), do người vợ bị phát hiện có quan hệ ngoài vợ chồng với người khác nên ông chồng và con cái yêu cầu người vợ ra khỏi nhà hai bàn tay trắng theo phong tục, tập quán.


Vào tận bản để tuyên truyền, thuyết phục những người có uy tín trong dòng họ, trong bản làng để tiếp cận các đương sự có hiệu quả hơn của chấp hành viên thi hành án dân sự
Người vợ sau đó đã gửi đơn ra tòa để ly hôn theo thủ tục, tòa tuyên người chồng phải đưa cho người vợ 170 triệu đồng vì những công sức đóng góp và tài sản tạo lập trong thời gian chung sống. Tuy nhiên, khi tống đạt quyết định thi hành án thì phía bên người chồng không hợp tác, kể cả đó là con cái trong nhà vì “cứ theo tục lệ mà làm”.
Sau nhiều lần tiếp cận đương sự không có kết quả, tưởng chừng như bản án khó thi hành rơi vào ngõ cụt. Trong một lần tìm hiểu, chấp hành viên Lữ Thanh Tuấn được biết có một người bà con trong dòng họ đương sự là bộ đội đóng quân tại TP Vinh (cũ) cách nhà hơn 300km. Ông Tuấn đã liên lạc qua điện thoại để tuyên truyền, vận động thuyết phục với hy vọng là đi ra ngoài có học thức nên sẽ hiểu biết pháp luật hơn nhưng cũng không được.
Không chấp nhận bỏ cuộc, ông Tuấn tranh thủ ngày nghỉ, bắt xe đò xuống đơn vị bộ đội hẹn gặp riêng người bà con này để nói chuyện. Ban đầu người bà con này cũng khăng khăng kiểu “luật vua thua lệ làng”. Sau hơn nửa buổi tuyên truyền, giải thích thì người này mới hiểu và hợp tác, sau đó trở về quê giải thích với gia đình đương sự. Người chồng sau đó đã vay mượn tiền để trả cho người vợ số tiền theo bản án, nhưng người vợ đã để lại cho con cái 70 triệu chỉ lấy số còn lại.

“Cũng sau vụ việc tôi cũng đã rút ra được kinh nghiệm cho các vụ việc khác, muốn thi hành án được ở địa bàn đặc thù này cần phải “đi vòng” thay vì gặp trực tiếp đương sự thì phải đi gặp người có uy tín trong dòng họ, rồi già làng trưởng bản có tiếng nói để vận động thuyết phục trước. Sau đó mới gặp đương sự cùng với những người có uy tín sẽ hiệu quả hơn.
Hay như vụ việc một cặp thanh niên tại xã Na Ngoi (cũ), khi bạn gái có bầu thì chàng trai không chịu cưới và bỏ mặc, gia đình nhà gái khởi kiện, tòa tuyên người bố cháu bé phải cấp dưỡng nuôi con hàng tháng. Tuy nhiên, sau khi sinh con thì gia đình nhà trai không chấp hành, nhà gái nhiều lần đề nghị thi hành án nhưng không được. Cực chẳng đã, người mẹ ôm cháu bé hơn 5 tháng tuổi đến trụ sở “bắt vạ” cán bộ thi hành án dân sự giữa mùa đông lạnh.
Chấp hành viên Lữ Thanh Tuấn mời người mẹ vào trong trụ sở để cháu bé không bị lạnh, mất cả buổi sáng vận động, thuyết phục, động viên thì người mẹ mới nguôi ngoai chịu đưa con về nhà. Sau đó, lại tất tả đến gia đình người chồng tuyên truyền, vận động hơn 4 tháng sau hai gia đình đã quyết định tổ chức đám cưới cho cặp vợ chồng trẻ. Một cái kết viên mãn cho cả đương sự và cán bộ thi hành án.
Từ con bò xét nghiệm ADN đến khoản án phí thu suốt 3 năm
Một trong những vụ việc hay gặp là việc bò đi lạc từ nhà này sang nhà khác tại địa bàn các tỉnh miền núi. Theo tập quán người dân hay thả rông trâu bò trên rừng nhiều tháng không trông coi, có khi bò chết vài tháng sau mới biết.

Chấp hành viên Lữ Thanh Tuấn hướng dẫn người dân
Vụ việc hai gia đình nuôi bò trong rẫy, khi phát hiện con bò nhà mình đi lạc sang chuồng nhà hàng xóm nhưng hàng xóm lại cho rằng bò nhà mình nên hai bên xảy ra tranh chấp. Vụ việc được khởi kiện, con bò để xác minh gen thì phải mất tiền để làm xét nghiệm giám định ADN. Trên cơ sở đó, con bò được tòa tuyên trả lại cho chủ cũ, nhưng người được thi hành án lại không chấp nhận.
Đặc điểm người đồng bào nơi đây là đi rẫy thường cả tháng mới về một lần, khi đi tống đạt quyết định thi hành án thì người giữ bò lại ở trong rẫy không về, mất hơn 3 tiếng trèo đèo lội suối, băng rừng khoảng 12 giờ trưa, mặt trời đứng bóng mới đến gặp được họ để thuyết phục vận động.
Tuy nhiên, sau 3 tiếng tuyên truyền, thuyết phục họ cũng không chấp hành để ký biên bản nhận quyết định tống đạt thi hành án. Đến 3 giờ chiều, tổ công tác lại băng rừng ngược lại nhà hơn 5 giờ chiều tổ công tác lập biên bản, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, trưởng bản và nhân dân thi hành bản án dân sự trao trả lại bò cho chủ.

Những ngày cuối năm Thi hành án dân sự Khu vực đã thăm hỏi, động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Bản án tuyên người thua kiện phải chi trả tiền làm thủ tục giám định ADN, tuy nhiên gia đình đương sự cũng không hợp tác, nếu không thu được thì bản án cũng chưa thể hoàn thành. Ông Lữ Thanh Tuấn đã phải trao đổi với ban quản lý rừng phòng hộ, chính quyền địa phương, mỗi lần nắm được lịch chi trả tiền bảo vệ rừng thì trực tiếp đến trụ sở để yêu cầu người dân thi hành án, sau hơn 3 năm thì mới thu đủ số tiền giám định bò.
Trong cuộc đời làm công tác thi hành án dân sự ông Tuấn vẫn luôn nhắc nhớ bản thân mình rằng “Không hẳn là làm công tác thi hành án dân sự, mà đối với vùng biên thì đây là nhiệm vụ chính trị. Xác định địa bàn biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và hạn chế hiểu biết pháp luật nên khó hơn nhiều. Đôi khi bản án thi hành có 200 ngàn đến 400 ngàn tiền án phí, nhưng không thu được thì người phải chấp hành án phạt tù không đủ điều kiện để được xét giảm án nên mình cũng phải cố gắng…”
Ngủ lại bản giữa mưa lũ và những chuyến xe chở đầy đồ gửi trại giam
Ông Tuấn cho biết thêm, không ít lần vào bản để tống đạt quyết định thi hành án gặp mưa lũ không thể ra được phải xin người dân ngủ lại đợi nước rút mới quay về được. Khi vào khu vực làng bản, nhiều nơi mất điện, mất sóng điện thoại nên lãnh đạo cơ quan cũng nóng ruột, vợ con gia đình cũng không biết mình như thế nào.
Nhiều gia đình người thi hành án là người già, không có bằng lái xe máy nên việc đến trụ sở thi hành án là điều khó khăn, vào thu được tiền án phí thì họ lại gửi thêm đồ ăn cho cán bộ mang hộ xuống trung tâm gửi vào trại giam cho con mình. Nhiều chuyến khi đi xe không có gì ngoài chiếc cặp đựng tài liệu, lúc về buộc đủ thứ trên xe để về trung tâm gửi giúp cho người dân.
Ông Tuấn cho biết, một trong những vụ việc khiến ông còn nhiều trăn trở là các bản án liên quan đến vận chuyển bò trái phép qua biên giới về Việt Nam. Có trường hợp người dân ở xã Nậm Cắn bị tuyên phạt 1 tỷ đồng vì hành vi thẩm lậu bò. Tuy nhiên, người bị xử lý phần lớn chỉ là lao động địa phương được thuê dắt bò, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, không phải chủ thực sự của lô hàng.

Với chấp hành viên Lữ Thanh Tuấn thì việc thi hành án không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành công việc mà đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng
Dù cơ quan thi hành án đã nhiều lần xác minh điều kiện, vận động, hướng dẫn làm thủ tục miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, nhưng đến nay việc thi hành vẫn rất hạn chế, số tiền thu được chỉ chiếm một phần nhỏ. Với những hồ sơ như vậy, hành trình đưa bản án đi đến đích đôi khi kéo dài nhiều năm.
Trong suốt quá trình công tác, chấp hành viên Lữ Thanh Tuấn nhiều năm liền được bộ, ngành và địa phương tặng bằng khen, giấy khen, danh hiệu thi đua. Riêng các năm 2024, 2025, ông tiếp tục được biểu dương vì thành tích xuất sắc trong công tác của Tổng cục và Cục THADS….
Giữa núi rừng biên giới, có những bản án không được thi hành bằng những quyết định cưỡng chế, mà bằng những bước chân băng rừng, những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ và sự kiên trì không bỏ cuộc của người chấp hành viên. Với Lữ Thanh Tuấn, “đi vòng” đôi khi không phải để đi xa hơn, mà là để pháp luật đến gần hơn với đồng bào.











