Chiến tranh, nụ cười và tiếng vọng từ văn chương Ý

Những năm gần đây, văn chương Ý xuất hiện tại Việt Nam tương đối đa dạng, có thể kể đến những tên tuổi như Grazia Deledda ('Người mẹ'), Italo Calvino ('Lâu đài của những số phận giao thoa', 'Marcovaldo và bốn mùa trong thành phố', 'Bộ sưu tập cát'), Elena Ferrante ('Người bạn phi thường'), Alessandro Baricco ('Abel', 'Nghệ sĩ dương cầm trên đại dương'), Ada D'Adamo ('Tựa thinh không')…

Tuy vậy, cũng có những tên tuổi từng xuất hiện nhiều thập niên trước, nay trở lại với lớp độc giả mới. Hai trong số đó là Hoang mạc Tartar của Dino Buzzati (từng được chuyển ngữ vào năm 2008) và Cờ da người phấp phới của Curzio Malaparte (còn có tên khác là Thượng Đế đã chết trong thành phố, lần đầu ra mắt độc giả trong nước vào năm 1974).

Không chỉ trùng hợp được độc giả Việt quan tâm và tái xuất gần đây, hai cuốn sách cùng được ra mắt vào thập niên 1940, với Hoang mạc Tartar mở đầu thập kỷ - vào năm 1940 trong khi tác phẩm của Malaparte đánh dấu điểm kết - 1949. Bên cạnh đó, cả hai cùng ít nhiều nhắc đến bạo lực nên càng thú vị khi so sánh cùng nhau(*).

Cờ da người phấp phớiHoang mạc Tartar có nhiều giao điểm thú vị.

Hoang mạc Tartar kể về chàng thanh niên Giovanni Drogo – người được điều đến pháo đài Bastiani hẻo lánh nhìn ra hoang mạc hoang liêu nhằm giữ vững thành trì trước sự xâm lược của người Tartar. Tuy vậy xuyên suốt thời gian ở đây, anh cứ đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy ai đến, ngoài những thói quen lặp lại hàng ngày cùng những người đứng đầu hình thức, quan liêu...

Qua đó Dino Buzzati muốn khắc họa sự tuyệt vọng và niềm tin phi lý của con người khi chờ đợi điều không có rồi sẽ xảy đến. Tác phẩm được coi là kinh điển của văn học Ý, đã truyền cảm hứng cho J.M.Coetzee – nhà văn đoạt giải Nobel Văn chương 2003 sáng tác ra tiểu thuyết Đợi bọn mọi nổi tiếng của mình.

Trong khi đó Cờ da người phấp phới cũng kể về một người lính nhưng lấy bối cảnh khi quân Đồng minh tiến vào Napoli, giải phóng nơi này trong thế chiến thứ 2. Tại đây anh kề vai sát cánh với một lính Mỹ và cả hai đã quan sát sự thay đổi của xã hội Ý sau chiến tranh. Từ đó đặt ra câu hỏi liệu việc can thiệp quân sự nói trên có mang đến hạnh phúc cho người dân Ý sau ách thống trị độc tài, hay từ căn cốt, không có điều gì là tốt lành cả?

Tác phẩm của Malaparte được chú ý bởi không đứng về phe nào, không nhìn chiến tranh theo thể nhị nguyên mà đào sâu vào câu chuyện để phản ánh sự vô nghĩa và những vết thương không bao giờ phai do đối tượng này gây ra.

Ảnh hưởng và bị ảnh hưởng

Như đã nói trên, Hoang mạc Tartar chính là cảm hứng cho nhà văn gốc Nam Phi J.M.Coetzee sáng tác nên Đợi bọn mọi. Ông từng ca ngợi tác phẩm của Buzzati là một tiểu thuyết “lạ kỳ, đầy ám ảnh, là một tác phẩm kinh điển dị thường”.

Dịch giả Hương Châu (cũng đồng thời đã chuyển ngữ bộ trilogy Những cảnh đời tỉnh lẻ của Coetzee) cho biết Đợi bọn mọi chịu ảnh hưởng của cả hai trước tác, đầu tiên là bài thơ cùng tên (Waiting for the Barbarians) của nhà thơ Hy Lạp thế kỷ 19 Cavafy và tiểu thuyết của Buzzati.

Dịch giả Hương Châu chia sẻ Hoang mạc Tartar đã truyền cảm hứng cho J.M.Coetzee bên cạnh bài thơ của Cavafy.

Bài thơ, theo chị, có hàm ý chính trị, tức nói về sự hiện diện của kẻ thù. Nó làm cho tất cả mọi người trong thành lo âu, chờ đợi nhưng rồi cuối cùng chẳng có gì đến. Điều này cũng được Coetzee kế thừa khi nói về bọn “mọi” thực. Tác phẩm của Buzzati cũng tương tự thế nhưng ở mức độ thấp hơn, khi ta nhìn thấy những người đứng đầu không cho phép binh lính như Giovanni Drogo lan truyền tin tức về bọn Tartar sắp đến, ít nhiều phản ánh tính chất cấp bậc; bởi lẽ nhà văn người Ý tập trung nhiều hơn vào việc lột tả tâm lý nhân vật.

Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cũng bổ sung thêm tiểu thuyết này nói riêng và Buzzati chịu ảnh hưởng rất lớn từ Franz Kafka, khi ở cuốn Lâu đài, câu chuyện tương tự cũng xảy ra. Ông cho biết lúc sinh thời, Buzzati còn nói “Kafka là cây thánh giá của tôi”, thậm chí còn đùa rằng mình viết dưới ánh sáng chiếu rạng, hay đạo văn của nhà văn Séc.

Và mở rộng hơn, motif chờ đợi một điều gì đó là vô vọng cũng không hề hiếm. Nó còn thấy ở Trong khi chờ Godot chẳng hạn. Ông đúc rút: “Mỗi nhân vật chờ đợi một thứ. Nhưng những thứ đó đều giống hệt nhau – đó là ảo vọng. Chúng ta luôn chờ đợi ảo vọng để rồi đau đớn nhận ra nó chẳng bao tới. Người nào cũng chờ đợi một thiên đàng, nhưng khốn khổ là ta ý thức được nơi đó không hề tồn tại, như thể nó là con người bằng xương bằng thịt, đi về phía ta”.

Điều đó đã được Buzzati hài hước thiết lập ngay từ tựa đề. Nước Ý không hề có dù là sa mạc hay hoang mạc, và cũng không có tộc người Tartar. Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cũng chia sẻ thêm chính cuộc sống nhàm chán khi là một phóng viên trong tòa soạn đến khi qua đời vào năm 66 tuổi mà Dino Buzzati ít nhiều cũng thấy mình đang bị giam lỏng, chờ đợi điều gì đó tốt hơn không bao giờ tới.

Theo nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, motif trông đợi vào điều bất khả được nhiều nhà văn sử dụng.

Theo nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, motif trông đợi vào điều bất khả được nhiều nhà văn sử dụng.

Nụ cười và tính cách Ý

Theo nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, nhân loại lúc nào cũng có chiến tranh, nên các tác phẩm khai thác đề tài này rất nhiều, không thể kể hết. Tuy vậy Cờ da người phấp phới vẫn có một vị trí nổi bật bởi hai lý do chính.

Đầu tiên nằm ở dung lượng. Với một tác phẩm dày dặn, Malaparte đã bóc trần sự phi nghĩa của chiến tranh đến tận làn da. Ông cho thấy cả hai phía đều có những vỏ bọc giả tạo, rằng những tuyên ngôn chiến đấu vì tổ quốc, vì lý tưởng… nhìn chung đều là hư ngụy. Vì vậy tác phẩm này đã mổ xẻ, bóc trần chiến tranh không phải là đấu tranh cho những vinh quang, anh hùng, mà phía nào cũng đồi bại như nhau.

Dịch giả Hương Châu chia sẻ đã tham khảo đến 5 phiên bản để cho ra bản dịch Hoang mạc Tartar mới nhất.

Thứ hai, nổi bật vì sau nửa thế kỷ nó lại trở lại với độc giả Việt, từ đó minh chứng cho giá trị tác phẩm. Điều này một phần bởi Malaparte đã đào sâu đến tận bản chất, không chỉ ở “bề nổi” như những tác phẩm nổi tiếng khác như Phía Tây không có gì lạ. Nó cũng bao quát một không - thời gian rộng hơn, dài hơn và có triết lý sâu hơn Hoang mạc Tartar hay Đợi bọn mọi.

Nhưng ở cả hai tác phẩm, điểm chung nhất ta có thể thấy là sự hài hước của chất hài đen. Đó là một nét rất riêng của người Ý nói chung và văn học Ý nói riêng. Chẳng hạn ở tác phẩm này, rất nhiều lần nhân vật Malaparte đã “hùa” theo hoặc “đá đểu” người lính Mỹ đi cùng mình qua các hang cùng ngõ hẻm của Napoli, chứng kiến những đau đớn tột cùng. Nhưng nỗi đau ấy không phải là cái cười bình thường, mà là cái hài sâu cay, là nụ cười đau đớn trước nỗi thống khổ của đất nước mình.

Kafka, J.M.Coetzee hay Buzzati đều gặp nhau ở một motif quen thuộc của văn chương.

Kafka, J.M.Coetzee hay Buzzati đều gặp nhau ở một motif quen thuộc của văn chương.

Cụ thể ở một chi tiết lên đến đỉnh điểm, khi cả hai vào một ngôi nhà với những người phải hành nghề “phường vẫy” để đổi lấy cái ăn, Malaparte đã bị ám ảnh bởi những bộ tóc giả đến mức trở nên điên loạn, cười ra nước mắt khi y uống rượu với người Mỹ. Nguyên nhân là bởi lính Mỹ thích những phụ nữ tóc vàng thay vì màu nâu vốn có của người Napoli. Đó là sự hạ nhục không chỉ cá nhân mà còn đối với một đất nước, một chủng tộc.

Trong khi đó nụ cười cũng là thứ phân biệt Buzzati với Samuel Beckett hay Franz Kafka, bởi cho đến cuối, nhân vật của ông ít nhiều thanh thản, không đau đớn như người đàn ông ở Lâu đài còn mãi đi tìm tội lỗi người ta gán lên cho mình.

Bài và ảnh: Minh Anh

______

(*) Buổi tọa đàm“Từ hoang mạc đến hỏa sơn: Một thoáng văn học Ý” được tổ chức sáng 20.9 tại Salon văn hóa Cafe thứ Bảy với sự dẫn dắt của nhà văn Huỳnh Trọng Khang.

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/chien-tranh-nu-cuoi-va-tieng-vong-tu-van-chuong-y-49934.html