Tháng Chín

Nụ cười trong mắt hồn nhiên quá

Tháng Chín tơ non áo lụa bay

Áo trắng... tinh khôi như ý ngọc

Dịu dàng chi lạ, “điệu” như mây!

Tháng Chín trời xanh gọi gió về

Tóc mềm tay nõn nhẹ vân vê

Mùa thu ngơ ngẩn quên kẹp tóc

Chảy xuống bờ vai một mái thề.

Gót hài nhu nhú bước hồn nhiên

Lối cỏ xanh như giấc mộng hiền

Em bước... tang tình con bướm trắng

Ngẩn ngơ lầm tưởng dáng nàng tiên.

Một chùm khúc khích bên khung cửa

Thương quá đi mà đôi mắt nai

Tháng chín lòng non như giấy mới

Ngượng ngùng khi chạm mắt con trai...

Nguyễn Lãm Thắng

LỜI BÌNH:

Có những bài thơ, ngay từ nhan đề, đã gợi lên trong ta một vầng sáng dịu dàng của ký ức và hoài niệm. “Tháng Chín” của Nguyễn Lãm Thắng là một trong số đó. Bài thơ như một khúc nhạc cất lên trong buổi giao mùa, khi mùa hạ vừa mới đi qua để hồn thu ngập ngừng bước trong trời đất.

Thơ ca về mùa thu vốn nhiều, nhưng cái tình trong “Tháng Chín” lại có cách biểu đạt riêng: Không ảm đạm, không khắc khoải mà tươi trẻ, hồn nhiên, như mối tình đầu vụng dại của tuổi học trò. Đọc “Tháng Chín”, ta như được cuốn theo làn gió nhẹ, thấy thấp thoáng tà áo lụa bay, nghe trong tim mình một nỗi niềm nôn nao trong trẻo. Bài thơ không chỉ vẽ cảnh, tả người mà sâu xa hơn là sự gợi tình: Khơi mở vẻ đẹp thiếu nữ và khắc họa cái ngây thơ, tinh khôi của tuổi học trò.

Ngay những dòng thơ khởi sự, Nguyễn Lãm Thắng đã thả một nụ cười “trong mắt hồn nhiên quá” để gọi mùa thu về. Chỉ một chi tiết đã gói trọn bao nhiêu ngọt ngào của tuổi trẻ. Và rồi, từ ánh nhìn ấy, tháng Chín hiện ra trong “tơ non áo lụa bay”, trong “áo trắng tinh khôi như ý ngọc”. Tháng Chín của thi sĩ không hẳn là thời gian trên lịch mà là một biểu tượng cho tuổi học trò, cho buổi đầu của rung động tình yêu.

Vẫn mạch cảm xúc khắc họa vẻ đẹp giao mùa trên cái nền hình tượng người thiếu nữ, gió thu ùa về làm tóc bay, vạt áo rung... Câu thơ “Mùa thu ngơ ngẩn quên kẹp tóc/ Chảy xuống bờ vai một mái thề” hẳn làm bao người phải bồi hồi. Thi sĩ đã nhân hóa mùa thu thành một cô gái vụng về, quên cả kẹp tóc, để tóc rơi mềm xuống bờ vai. Bạn đọc chợt thấy lòng xao động, nhớ về mối tình đầu trong sáng, những ngày còn bối rối trước một ánh nhìn...

Khổ cuối cùng của bài thơ là một điểm nhấn duyên dáng. Từ vẻ đẹp trong sáng của áo trắng, mái tóc, bước chân, thi sĩ dẫn ta đến thế giới của nỗi thẹn thùng đầy nét kiêu sa. Và hơn hết là hai câu cuối bài: "Tháng Chín lòng non như giấy mới/Ngượng ngùng khi chạm mắt con trai...”. Câu thơ như lời kết tinh cho toàn bộ cảm hứng. “Lòng non như giấy mới” - trong trẻo, trắng tinh, dễ vấn vương và mộng tưởng. Chỉ một ánh nhìn, một va chạm khẽ khàng đã đủ khiến má hồng lên. Tháng Chín, vì thế, không chỉ là mùa thu mà còn là mùa của tình cảm đầu đời, của những rung động mỏng manh và sâu lắng.

Đọc “Tháng Chín”, ta nhận diện rất rõ phong cách nghệ thuật của Nguyễn Lãm Thắng: Dùng hình ảnh giản dị mà gợi cảm, ngôn ngữ trong sáng, giàu nhạc điệu. Mỗi câu thơ như một nét vẽ chấm phá, nhưng khi ghép lại thành cả bức tranh lộng lẫy và duyên dáng. Điểm tài hoa của thi sĩ là sự tinh tế trong cách khắc họa cái hồn nhiên ở tuổi tròn trăng thiếu nữ. Đó không phải là sự vô tư hời hợt mà là nét đẹp sâu sắc, trong trẻo, làm rung động lòng người. Chính sự hài hòa ấy khiến bài thơ giống như một khúc nhạc mùa thu, có khi trong veo, có khi lả lơi, nhưng luôn đằm thắm và neo đậu tha thiết giữa lòng người.

Lê Thành Văn (chọn và bình)

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thang-chin-postid426880.bbg