Chiến trường K: Tổng phản công diệt Khmer Đỏ - Cú ra đòn kết liễu với sức mạnh khủng khiếp - Kỳ 2
Đi được khoảng 4km, một tràng đạn đại liên chếch phải bắn tới. Đoàn xe tải khựng lại. Xe tôi số 2, ngay trên thùng xe đã có người trúng đạn rên lên đau đớn.
Chiến trường K: Tổng phản công diệt Khmer Đỏ - Cú ra đòn kết liễu với sức mạnh khủng khiếp - Kỳ 1
----------
Chiến trường K: Tổng phản công diệt Khmer Đỏ - Cú ra đòn kết liễu với sức mạnh khủng khiếp - Kỳ 2
Những cảnh tượng đau xót - Chiến trường K khốc liệt
Đoàn xe chở Tiểu đoàn 5 (D5), Trung đoàn 2 (E2), Sư đoàn 9 (F9), Quân đoàn 4 (QĐ4) thẳng tiến, bò chậm chạp gập ghềnh giữa những ruộng khô và con đường nhỏ. Sau 20 phút tiến vào vùng giáp biên giới Việt - Campuchia, bãi chiến trường cửa mở hiện ra.
Những hầm hào chiến đấu của ta và của địch, những hố đạn pháo cày xới, vết bánh xích ngang dọc trên đồng ruộng khô nứt nẻ, mùi thuốc đạn vẫn còn phảng phất. Những hình ảnh đó chứng minh cho sự khốc liệt của cuộc chiến rạng sáng nay.
Các đơn vị vận tải và thanh niên hỏa tuyến đang giải quyết hậu quả của cuộc chiến. Thi hài liệt sỹ của ta vẫn còn rải rác nằm trên cánh đồng. Thằng Xuân đập vào vai tôi nói:
- Nhìn kìa!
Theo hướng tay chỉ của nó, tôi thấy một sỹ quan của ta đã hi sinh nằm trên ruộng. Cạnh anh vẫn còn khẩu AK, thắt lưng đeo khẩu K54 và chân đi đôi dép rọ nhựa. Anh nằm đó ngã xuống theo hướng tiến công kẻ thù, như hình tượng hào hùng của một dân tộc bất khuất.
Xác bọn Khmer Đỏ gục trong hầm cố thủ, trên đồng ruộng rải rác cũng có nhiều xác chết của chúng. Đây đó những đống đạn của địch vương vãi khắp nơi.
Đoàn xe tiếp tục đi trên những thửa ruộng khô, những vạt cây tràm lúp xúp khô cằn vì nắng hạn cao đến hông người. Cánh đồng trải dài, thỉnh thoảng có những ụ mối cao bằng đầu người. Xa xa thấp thoáng những phum làng cây cối xanh tươi.
Vài ba chiếc nhà sàn lợp lá thốt nốt hoặc ngói đỏ đặc trưng của miền đất Campuchia, bỏ hoang không một bóng người. Đây là xã Bos mon huyện Rom Doul thuộc tỉnh Svay riêng.
Tôi tự hỏi thầm: Đất nước xinh đẹp thế, sao những kẻ cầm đầu không để cho dân Campuchia yên ổn sống cuộc sống bình yên, lại bị cuốn vào một cuộc chiến khủng khiếp đầu rơi máu chảy, tan tác đau thương đến thế này?
Đi được khoảng 4km, một tràng đạn đại liên chếch phải bắn tới. Đoàn xe tải khựng lại. Xe tôi số 2, ngay trên thùng xe đã có người trúng đạn rên lên đau đớn. Một chiến sỹ bị đạn trúng đùi. Tất cả nhảy xuống xe.
Anh Tá ra lệnh trung đội tản ra khỏi xe càng xa càng tốt, bởi xe là mục tiêu nhằm vào của hỏa lực địch. Sau khi lùi khoảng hơn 100m, xốc lại đội hình, trung đội tôi lấy bờ ruộng làm vật cản, nằm xuống giương súng chờ lệnh. Địch bắt đầu giã cối 60mm nổ xung quanh 2 xe phía trước, kèm theo những loạt đại liên nổ toang toác.
Trời nắng gắt. Nằm khoảng 20 phút, lính bắt đầu khát nước. Tiếng gọi lao xao xin nhau nước uống. Vài bi đông của lính cũ chẳng bõ bèn gì, tôi cúi người chạy đi tìm nước. Trời đất! Một cảnh tượng đau xót hiện trước mặt.
Thi hài của hai chiến sỹ ta đang nằm trên đường mòn nhỏ, giữa vạt tràm lúp xúp. Theo phán đoán của các anh lính cũ, hai người bị thương dìu nhau về đến đây gặp tàn quân địch. Chúng bắn nát mặt và ngực một người, còn người kia bị chúng dùng dao rạch khắp ngực bụng và cánh tay lòi hết mỡ trắng vàng.
Mùi tanh khẳn tử khí bốc lên nồng nặc. Cành cây tràm mọc đầy khắp nơi, khi tôi đi qua thi hài đồng đội, vướng vào cánh tay anh đang giơ lên đã cứng, làm nó rung rinh bập bềnh như đang vẫy. Cơn khát dữ dội làm cho lính cố gắng tìm nước. Có người xuống dưới mương khô đào bới trong tuyệt vọng, có người đã đái ra để uống.
Phản công
Hướng trái, một chiếc tăng quân ta từ chiến tuyến chạy nghiêng nghiêng về phía chúng tôi. Có vẻ như nó không bình thường, nó bị đạn hỏa lực địch bắn gần đứt xích. Một chiếc xe Zeep từ hướng Việt Nam chạy đến sau lưng tiểu đoàn.
Trung tá Tấn Cẩm trung đoàn trưởng bước xuống, hội ý với thượng úy Lai. Ông đi lại bình thường như giữa chợ, trèo lên xe đưa ống nhòm quan sát. Phong thái đĩnh đạc của người chỉ huy làm lính mới vững tâm.
Sau khi hội ý, ông ra lệnh DKZ 82mm khai hỏa. Chiến sỹ xạ thủ DKZ không cần càng, vác nòng pháo lên vai bóp cò. Sau tiếng đề-pa, viên đạn lao về phía địch. Cối 60mm của đại đội cũng bắt đầu nhả đạn. Những bụm khói của các trái đạn hỏa lực nổ bốc lên phía xa, cách tiền duyên hơn 300m.
Tôi nhổm lên quan sát. Địch cũng có khoảng một đại đội, chúng có vẻ nao núng. Một vài tên đã quay đầu chạy. Anh Lai nói gì đó với anh Thu, quyền Đại đội trưởng. Anh Thu khoát tay ra hiệu. Sau tiếng thét của anh Tá, chúng tôi đồng loạt nổ súng tấn công.
Tiếng hô xung phong vang dậy. Tôi nổ một loạt đạn về phía trước và xông lên. Địch bắt đầu chạy tán loạn. Thằng Binh a trưởng đứng thẳng, phụt một trái B41 vào giữa đội hình địch. Anh Tá vừa chạy tới vừa "tóc- bùm" khẩu M79.
Bọn Khmer Đỏ khỏe thật, chúng chạy như bay trên cánh đồng. Vài tên trúng đạn ngã xuống. Bọn khác vừa chạy vừa quay đầu phụt B41, nã từng loạt đạn về phía chúng tôi. Chúng dần mất hút trong những rặng cây xa.
Chúng tôi mệt mỏi vì khát và nóng. Sau khi làm chủ trận địa địch, lính ta nằm bò ra thở. Sau quãng ngắn nghỉ ngơi, Tiểu đoàn 5 tổ chức lại đội hình, chuẩn bị thu quân.
Khoảng 16h chiều ngày 26/4/1978, Nhận được tin báo của tiểu đoàn 4 (trung đoàn 2): Hiện có hai tiểu đoàn Khmer Đỏ đang ở nam Phước Trường, tỉnh Tây Ninh. Tiểu đoàn chúng tôi được lệnh tiêu diệt bọn địch ở khu vực này.
Đơn vị hành quân bộ chéo về cánh trái. Đoàn xe tải đã rút về Việt Nam. Trung đội tôi đi đầu, hành quân được vài km đến Prey Tà Yean thì nhìn thấy chốt cũ của địch.
Trong hầm chiến đấu nối với hào giao thông, nhiều xác địch nằm rải rác. Trước đó, trung đoàn 3 đã đánh tràn qua nơi này, đang phát triển về phía tây bắc khu vực Sangke và ngã tư Nhà thương chặn địch rút chạy.
Tôi và Nhất (người Tam đảo) nhảy xuống hầm có hai xác địch, Nhất cầm nòng khẩu RPD vừa giã báng vào mông một thằng to béo đang nằm úp vừa lẩm bẩm chửi. Nó giã hăng quá làm phong lương khô nhảy từ ngực áo nó rơi xuống lưng tên địch. Nhất sợ, không dám nhặt bỏ đi. Tôi nhặt lấy rồi tiếp tục hành quân.
Đang khát cháy cổ, tôi thấy một hủm sâu có nước váng ngả vàng. Ôi trời, tôi múc một mũ sắt uống lấy uống để. Đang bồng bềnh sung sướng như mơ bỗng bị vả một phát vào mặt. Chuẩn úy Thu đại trưởng quát:
- Cậu không nhớ trước khi sang quán triệt thế nào à?
- Thủ trưởng ơi, có độc thì em cũng phải uống, sắp chết khát rồi!
Đơn vị được lệnh nghỉ tại chỗ, hình như đợi tôi xem có chết vì thuốc độc không thì phải. Lát sau cả đơn vị xô nhau lấy nước trong hủm uống. Tiếp tục hành quân đến một phum có vài nóc nhà. Trên các cây điều, cây xoài đang ra quả non, hàng trăm tổ chim dòng dọc treo trĩu trịt.
Vài cây thốt nốt cao ngất ngưởng với những chùm quả như quả dừa. Đơn vị hành quân đến cuối Prey Tà Yean giáp Koki Som và nam Phước Trường thì hai tiểu đoàn địch đã rút chạy. Chúng chỉ để lại một đơn vị nhỏ cầm chân quân ta.
Mặt trời đã ngả về phía tây, không khí đã bớt nóng, bộ đội được nghỉ ngơi trong phum. Trên một cây cao, trinh sát đang gọi xuống báo cáo cho chỉ huy về diễn biến địch phía trước. Lúc sau, anh Thu Đại đội trưởng ra lệnh chuẩn bị tấn công.
Tiếng súng địch mổi lúc một rát. Tôi và đồng đội nhảy xuống cái ao cạn, ôm súng tránh đạn và chờ lệnh. Hỏa lực của ta bắt đầu lên tiếng. Đề-pa đầu nòng cối 82mm tiểu đoàn nổ ầm ầm. Hai khẩu 12,8mm nổ "cùng cùng" từng loạt.
Anh Thu bật dậy hô xung phong, Cả Đại đội ào ạt xông lên. Tôi theo chân anh Thu chạy qua các bờ ruộng, vừa chạy vừa nã đạn về phía trước. 12,8mm của ta bắn chếch lên trời áp đảo hỗ trợ bộ binh xung phong.
Đến một con kênh, tất cả đứng dưới kênh nã đạn vào những tên địch chạy nhấp nhô trên đồng. Bên cạnh tôi, Nhất đang siết cò từng loạt trung liên. Tôi chỉ cho nó hai thằng đang dìu nhau chạy vào ngôi chùa rồi đồng loạt bắn đuổi. Chúng chới với ngã xuống. Không biết mình hay Nhất bắn trúng.
Cả hai trận tấn công đầu tiên, thấy lính Khmer Đỏ chạy như vịt đồng nên tôi có vẻ khinh địch. Thì ra là mới chỉ gặp những đơn vị nhỏ lẻ của địch chưa kịp rút chạy khi trung đoàn 3 của ta đánh tràn qua.
Những trận chiến về sau gặp chủ lực của chúng mới thấy chúng nó lì lợm lắm. Trời đã nhá nhem tối, đơn vị được lệnh chốt lại.