Chiều quê nghe tiếng chim gọi về miền ký ức

Có những âm thanh không cần phải rõ ràng, cũng chẳng cần phải theo cách người ta vẫn thường định nghĩa, nhưng chỉ cần vang lên thôi là đủ khiến lòng mình chùng lại. Với tôi, đó là tiếng chim gọi vịt, thứ âm thanh cứ mỗi lần thi thoảng vang lên vào buổi chiều, lại mang đến một cảm giác rất khó gọi tên. Nao nao, man mác, như có gì đó vừa chạm vào ký ức, rồi lan ra rất chậm.

Quê nay khác xưa nhiều, không còn yên ắng hoàn toàn. Vẫn có tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng người nói chuyện, tiếng nhạc xập xình, tiếng loa phát thanh vang lên đều đặn. Nhưng lạ là, giữa tất cả những âm thanh ấy, vẫn có những khoảng lặng đủ để một âm thanh khác len vào, nhẹ thôi, nhưng đủ sâu. Chiều quê thường bắt đầu bằng thứ âm thanh ấy.

Khung cảnh yên bình của cánh đồng quê - Ảnh: Internet

Khung cảnh yên bình của cánh đồng quê - Ảnh: Internet

Khi mặt trời còn vương chút nắng cuối cùng trên bờ tre, khi ruộng đồng vừa kịp thở ra sau một ngày dài, tiếng chim gọi vịt bỗng vang lên đâu đó, từ một bụi cây ven bờ mương, hay trên ngọn tre già chao nhẹ trong gió. Nó không ồn ào, nhưng đủ để đánh thức một nhịp điệu rất riêng, nhịp của làng quê, của những điều chậm rãi và thân quen. Không dài, không vang xa, chỉ vài nhịp ngắn, buồn buồn, có phần đơn điệu. Nhưng chính cái sự đơn điệu ấy lại khiến người ta phải để ý. Nó không lấn át những âm thanh khác, cũng không cố gắng nổi bật. Nó chỉ ở đó, đều đặn, như một phần của buổi chiều quê mà nếu thiếu đi thì sẽ thấy trống vắng.

Ngày nhỏ, tôi không để ý nhiều đến cảm giác này. Tiếng chim gọi vịt khi đó chỉ là một phần quen thuộc của cuộc sống, nghe nhiều đến mức trở nên bình thường. Nhưng càng lớn, càng đi xa, càng sống trong môi trường ồn ào của phố thị, thì mỗi lần bất chợt gặp lại, cảm giác lại rõ hơn.

Nó không còn là một âm thanh đơn thuần nữa, mà giống như một chiếc “công tắc” nhỏ, chỉ cần bật lên là kéo theo cả một vùng ký ức phía sau. Nó len lỏi vào ký ức của mỗi người về một miền cổ tích trong câu chuyện của anh chàng gọi vịt; nó day dứt nỗi nhớ thương người thân nơi miền xa vắng, nó rạo rực niềm bâng khuâng nhớ bạn…

Có lẽ, điều khiến nó ở lại không phải vì nó hay, mà vì nó thật. Thật như cách buổi chiều vẫn đến mỗi ngày, thật như cách ký ức cứ âm thầm tồn tại trong mỗi người. Chỉ cần một lần âm thanh ấy vọng đến, mọi cảm giác cũ dường như lại quay về, nhẹ thôi, nhưng đủ để lòng mình chùng xuống trong một buổi chiều rất đỗi bình thường. Và có lẽ, mỗi người đều có một âm thanh để nhớ. Với tôi, đó là tiếng chim gọi vịt, một thứ âm thanh nhỏ bé nhưng đủ sức giữ lại cả một miền thương.

Dương Linh

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202604/chieu-que-nghe-tieng-chim-goi-ve-mien-ky-uc-fef07ca/