Chính quyền gần dân- Phát huy sức mạnh và ý chí của Nhân dân:Bài 2: Quyền lực từ gốc - cơ chế để Nhân dân trực tiếp làm chủ
Kỳ vọng về một chính quyền ngày càng gần dân đang được hiện thực hóa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, khi cấp xã giữ vai trò trung tâm tổ chức và vận hành, việc phát huy các hình thức dân chủ trực tiếp là yêu cầu bắt buộc. Đó chính là con đường để quyền lực được thực thi đúng với bản chất của nó - từ nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Đó cũng chính là nơi mỗi người dân không chỉ thụ hưởng dịch vụ công mà còn là chủ thể tham gia kiến tạo, giám sát và đồng hành trong mọi quyết sách.
“Dân biết, dân bàn…” - Kiến tạo không gian dân chủ trực tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn mộc mạc mà sâu sắc: “Nếu có dân chúng thì việc to tát mấy, khó khăn mấy cũng làm được”. Tư tưởng đó đã được cụ thể hóa đầy đủ trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở - nền tảng pháp lý vững chắc để nhân dân trực tiếp tham gia sâu hơn vào hoạt động quản lý nhà nước, biến phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trở thành hiện thực sinh động.
“Dân biết” là nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất để nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dự toán, quyết toán ngân sách xã; các dự án đầu tư công; các khoản phí, lệ phí… phải được công khai, minh bạch, dễ tiếp cận. “Việc chỉ niêm yết trên bảng tin đã không đáp ứng yêu cầu, cần tiến tới số hóa toàn bộ, hiển thị trên cổng thông tin điện tử và tích hợp vào ứng dụng di động của địa phương, bảo đảm người dân có thể tra cứu mọi lúc, mọi nơi” - cử tri Lê Thị Hoa, phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh bày tỏ.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy người dân sử dụng ứng dụng “App Công dân số TP. Hồ Chí Minh - Kết nối công dân và chính quyền”, góp phần xây dựng chính quyền số hiện đại, gần gũi với người dân. Ảnh: Ngô Bình
Trên nền tảng “biết”, nhân dân mới có thể thực sự “bàn” và “tham gia quyết định” những vấn đề quan trọng. Điều 43 Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương quy định: ít nhất mỗi năm một lần, hoặc khi có từ 10% tổng số cử tri cấp xã yêu cầu, hoặc khi xét thấy cần thiết, chính quyền cấp xã phải tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân dưới hình thức trực tiếp, trực tuyến, hoặc qua mạng xã hội hợp pháp, để trao đổi về hoạt động của chính quyền và những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân. “Quy định này mở ra một cơ chế rất tiến bộ, giúp tiếng nói của người dân được lắng nghe thường xuyên, trực tiếp hơn, chắc chắn sẽ tạo ra kênh đối thoại công khai, minh bạch giữa chính quyền với nhân dân, củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận xã hội” - cử tri Trần Thị Lan, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.
Phát huy sức mạnh các tổ chức tự quản
Một biểu hiện sinh động khác của quyền lực nhân dân là sự phát triển của các tổ chức tự quản tại cộng đồng. Theo nhiều cử tri, cần sớm nghiên cứu, ban hành một khung pháp lý phù hợp, có thể là một nghị định của Chính phủ, để chính thức xác lập tư cách pháp nhân cho các tổ chức tự quản ở cộng đồng. Khung pháp lý cần quy định rõ quyền, nghĩa vụ, cơ chế thành lập, tài chính, phối hợp với chính quyền và giải quyết tranh chấp. Một khi đã có hành lang pháp lý đầy đủ, các mô hình này sẽ hoạt động bền vững. Khi đó, mỗi tổ tự quản sẽ trở thành “tế bào sống động” trong cơ thể dân chủ, vừa vững về pháp lý, vừa mạnh vì được cộng đồng tin tưởng và tiếp sức.
Theo bà H’Bic Buôn Jă, đại biểu HĐND phường Ea Kao, Đắk Lắk: kết quả hội nghị phải được UBND thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND và gửi đến Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chậm nhất mười ngày sau khi tổ chức. Ngoài báo cáo kết quả, UBND công khai danh mục các kiến nghị của dân, tỷ lệ giải quyết và lý do đối với những kiến nghị chưa được thực hiện, để HĐND cấp xã có cơ sở giám sát, người dân dễ theo dõi, kiểm chứng.

Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người dân được UBND các phường, xã thường xuyên tổ chức. Ảnh: Bình Nguyên
Không gian dân chủ chỉ thực sự sống động khi người dân không chỉ “biết” và “bàn”, mà còn được trực tiếp “làm” và “giám sát” thông qua các thiết chế đã được luật hóa như Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Thực tiễn một số nơi, khi Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được trao điều kiện và phát huy vai trò, hiệu quả giám sát đã rõ nét. Đơn cử như công trình đường Nguyễn Thiếp đoạn qua phường X của một tỉnh miền Trung, quá trình thi công có dấu hiệu chậm tiến độ, chủ thầu còn bị phản ánh “bán đất phong hóa” ra ngoài công trình khi chưa có giấy phép. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã kịp thời bám sát hiện trường, chụp ảnh làm bằng chứng; kiến nghị và đã được các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.
Từ “bàn” đến “quyết” - Mở rộng quyền làm chủ thực chất
Không thể dừng lại ở quyền được tham khảo ý kiến, muốn nhân dân thực sự làm chủ, cần có những cơ chế cụ thể để họ tham gia vào quá trình ra quyết định. Một trong những mô hình hiệu quả là ngân sách tham gia (Participatory Budgeting) đã được áp dụng thành công ở một số nơi. Có thể kể đến câu chuyện tại khu vực xã Lạc Tấn thuộc tỉnh Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Người dân đã trực tiếp bỏ phiếu quyết định dùng ngân sách hàng trăm triệu đồng của một chương trình để ưu tiên xây dựng sửa chữa, nâng cấp, bê tông hóa con đường liên xóm, liên ấp, thay vì dự kiến ban đầu của xã để xây dựng cổng chào “hoành tráng”. Đây là kinh nghiệm quý có thể nhân rộng, đặc biệt là trong phân bổ các nguồn vốn nhỏ từ ngân sách xã hoặc các quỹ cộng đồng.
Cùng với đó, việc xây dựng một nền tảng số tương tác ở cấp xã sẽ là bước đi đột phá. Một ứng dụng di động đơn giản, cho phép người dân gửi phản ánh kèm hình ảnh về các vấn đề như đèn đường hỏng, điểm tập kết rác sai quy định… và theo dõi công khai quá trình xử lý. Điển hình như ứng dụng “Long An Số” của tỉnh Long An (trước thời điểm hợp nhất), chỉ trong 3 tháng cuối năm 2024 đã tiếp nhận hàng trăm phản ánh “nóng” của người dân, gần 90% trong số đó được xử lý trong vòng 48 giờ. Những công cụ như vậy biến mỗi người dân thành một “người gác cổng” cho sự minh bạch và hiệu quả của chính quyền.
Buộc cán bộ luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm phục vụ nhân dân
Dân chủ, như nhiều chuyên gia khẳng định, không chỉ dừng lại ở quyền góp ý, mà còn là quyền đánh giá, đặc biệt là quyền rút lại sự tín nhiệm khi cán bộ không còn xứng đáng. Tiếng nói của cơ sở đang đặt ra yêu cầu bức thiết phải có một cơ chế rõ ràng, khả thi để nhân dân thật sự phát huy quyền làm chủ từ gốc. Đại biểu Bùi Thị Giàu, HĐND xã Hưng Nguyên, Nghệ An thẳng thắn nêu quan điểm: “Đại biểu HĐND không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì phải bị bãi nhiệm, dù do HĐND hay chính cử tri thực hiện. Hiến pháp đã có quy định, cần sớm thể chế hóa để quyền lực của nhân dân trở thành hiện thực”.
Ý kiến này chạm tới một vấn đề cốt lõi: lấy phiếu tín nhiệm không chỉ là quyền, mà còn là cơ chế bảo vệ nhân dân khỏi những cán bộ thiếu trách nhiệm. Theo đó, một đề xuất đang được nhiều ý kiến đồng tình là việc nghiên cứu thiết kế cơ chế “lá phiếu tín nhiệm trực tiếp của nhân dân” bổ sung vào thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cơ chế này cho phép khi có một tỷ lệ nhất định cử tri cùng ký kiến nghị về một cán bộ có dấu hiệu quan liêu, thiếu trách nhiệm kéo dài, MTTQ ở cơ sở sẽ tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm công khai.
“Đây là một bước tiến về thực hành dân chủ, được nghiên cứu thận trọng, thiết kế chặt chẽ là sự đánh giá khách quan năng lực và đạo đức công vụ, trở thành công cụ mạnh mẽ phòng ngừa tiêu cực, thúc đẩy sự minh bạch, buộc cán bộ luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm phục vụ nhân dân” - ông Lương Anh Tế, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương (cũ) nhận định.