Chính trực, trung kiên

>> Một nhân cách lớn
>> Gương sáng muôn đời
>> Chuyện về Tô Trung Từ
>> Thầy của vua
>> Thái hậu nhân từ

BP - Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Tô Hiến Thành mất tháng 6-1179, sau nhiều năm làm rường cột chống đỡ nước nhà. Đây là một mối nguy và tổn thất lớn cho sự ổn định của xã tắc khi vua Lý Cao Tông mới 8 tuổi chưa thể cầm quyền. Khi đó, Chiêu Linh thái hậu lúc nào cũng lăm le lật đổ vua để thay bằng con trai Long Xưởng vô đạo của bà ta.

Bà Đỗ thái hậu (Thụy Châu thái hậu, mẹ đẻ của vua Lý Cao Tông) rất lo lắng khi Tô Hiến Thành lâm bệnh nên đã đến thăm hỏi ông về kế sách lâu dài. Sách “Đại Việt sử lược” có đoạn chép lại sự việc này như sau: Trước đây, khi Hiến Thành ở trên giường bệnh, chỉ có quan Tham tri chính sự là Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên cạnh, quan Gián nghị đại phu là Trần Trung Tá vì nhiều công việc bận, không có thời giờ rảnh rỗi tới thăm Hiến Thành được. Khi bệnh tình đã thành nguy kịch, bà Đỗ thái hậu tới thăm và hỏi Hiến Thành rằng: Nếu có mệnh hệ nào thì ai thay ông được? Hiến Thành đáp: Người mà bình nhật thần biết chỉ có Trung Tá mà thôi. Nghe vậy, thái hậu nói: Tán Đường ngày ngày hầu hạ thuốc thang cho ông, ông không nói tới là làm sao? Hiến Thành đáp lại rằng: Bệ hạ hỏi ai có thể thay thần nên thần mới nói đến Trung Tá, còn nếu như bệ hạ hỏi người hầu hạ phụng dưỡng, thì phi Tán Đường ra, còn ai nữa. Thái hậu tuy khen Hiến Thành là trung, nhưng rồi cũng không nghe lời ông mà lấy Đỗ An Thuận là em ruột của Đỗ thái hậu trông coi việc triều chính.

Từ khi Long Xưởng mất ngôi thế tử, Chiêu Linh ngày đêm lo lắng, cố tìm mọi cách để Long Xưởng được phục chức. Hết nài nỉ vua Anh Tông khi Anh Tông lâm bệnh nguy kịch, Chiêu Linh lại xoay sang mua chuộc và hối lộ quan Thái úy phụ chính là Tô Hiến Thành. Bị thất bại, Chiêu Linh vẫn không nản. Đến năm Mậu Tuất - 1178, Chiêu Linh hoàng thái hậu quyết định giở trò.

Sách “Đại Việt sử ký toàn thư” có đoạn chép lại sự việc này như sau: Hết quốc tang. Chiêu Linh hoàng thái hậu ban yến cho các quan ở cung điện riêng rồi nhân đó bảo rằng: Hiện nay, tiên đế đã chầu trời, vua nối còn thơ ấu, nước Chiêm Thành thất lễ, người phương Bắc thì cướp phá biên cương. Các khanh chịu ơn nặng của triều đình thì hãy nên lo việc của nước nhà. Kế sách ngày nay không gì hay bằng lập lại thái tử (chỉ việc lập lại Long Xưởng) để vận nước được lâu, lòng dân cũng được yên.

Khi ấy, các quan đều chắp tay, cúi đầu nói: Thái phó (chỉ Tô Hiến Thành) nhận mệnh lệnh rõ ràng của thiên tử. Bệ hạ cũng đã nhiều lần dỗ bảo rồi. Bọn thần không dám trái lệnh. Nói xong đều lạy tạ mà lui ra. Hiến Thành lãnh cấm binh, nghiêm hiệu lệnh, thưởng phạt công bằng, người trong nước đều quy phục. Chiêu Linh thái hậu biết thuyết phục Tô Hiến Thành hợp mưu phế Long Trát để lập Long Xưởng là không thể được, nhưng vẫn cố nói lần cuối cùng. Đây là lần căng thẳng nhất và ngay sau đó thì chỉ chút xíu nữa là xảy ra chuyện binh đao. Sách “Đại Việt sử lược” chép rằng: Thái hậu biết rằng âm mưu của mình không thành, song vẫn quyết không chịu đổi ý. Bởi vậy, bà cho mời Tô Hiến Thành đến và bảo rằng: Ông đối với nước có thể gọi là trung đấy. Song, tuổi ông cũng đã về chiều, vua ông đang thờ thì tuổi còn nhỏ, những việc ông làm rồi ai sẽ biết cho? Chi bằng lập trưởng quân (Lý Long Xưởng) thì người đó sẽ mang ơn ông mà cho ông được giàu sang lâu dài, thế có phải là hay hơn không? Tô Hiến Thành đáp: Bất nghĩa mà được giàu sang, đó không phải là việc mà bậc trung thần nghĩa sĩ chịu làm. Huống chi, di chúc tiên vương còn văng vẳng bên tai, công luận sẽ nói như thế nào? Thần không dám phụng chiếu.

Nói xong, ông liền đi ra ngay. Thái hậu bèn sai người mời Lý Long Xưởng đến gấp. Lý Long Xưởng nửa mừng nửa sợ, lấy thuyền nhỏ mà theo sông Tô Lịch vào kinh. Hiến Thành bèn mời các quan chức tả hữu đến, dụ bảo rằng: Tiên vương thấy ta và các ngươi hết sức phò vua, không ở hai lòng nên mới phó thác ấu chúa. Nay Lý Long Xưởng nghe lời thái hậu, muốn phế bỏ chúa thượng để tự lập làm vua các ngươi phải hết lòng cố gắng.

Lời bàn:

Theo sử cũ, khi Tô Hiến Thành mất, nhà vua đã bãi chầu 7 ngày, ăn chay 3 ngày. Chỉ riêng điều này cũng đã là quá đủ để hậu thế hiểu rằng, người đương thời từ nhà vua cho đến trăm họ kính trọng ông như thế nào. Người xưa có câu: “Nhất chính khó áp bách tà”, có nghĩa là một người chính trực khó áp được trăm kẻ gian. Thế nhưng, bằng tài năng, đức độ và lòng chính trực của bản thân mà Tô Hiến Thành đã vượt qua và trở thành trụ cột của triều đình. Bởi ông biết rõ “chính” đứng đầu trong “chính đại quang minh”, nghĩa là chính trực, chân chính, là đức tính quan trọng đầu tiên của người cai trị, dù là vua hay quan và dân đều tuân theo thì xã hội mới an định.

Vạn vật trong vũ trụ đều tồn tại hai mặt đối lập nên mới có ngay, có gian, có chính, có tà. Đại Việt có Tô Hiến Thành chính trực, tất phải có Long Xưởng, Chiêu Linh gian ác. Chiêu Linh thất bại không phải vì bà không đủ uy quyền hay lợi ích mà bà đưa ra kém hấp dẫn. Chỉ là Tô Hiến Thành vốn tự thân đã là người sinh ra để đồng hóa với cái đạo của thánh nhân mà trị quốc và tu thân, sao lại vì những thứ ngoại thân mà làm nhơ bẩn thân tâm mình. Thế mới hay rằng, nếu đứng trước lợi ích và quyền lực mà các bậc đại nhân cũng đều có thể bất động tâm như ông, thì muôn dân nào phải chịu lầm than, quốc gia cũng không phải tao loạn.

N.D

>> Vua Minh Tông dạy con
>> Quân pháp bất vị thân
>> Góc khuất của hoàng đế
>> Chuyện về Mạc Ngọc Liễn
>> “Thiên tử hòa giải”

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/chinh-truc-trung-kien-74719