Chính trường Mỹ giải thích theo thuyết tiến hóa
Cuốn 'Everything Evolves' của Mark Vellend cho thấy thuyết tiến hóa có thể giải thích được mọi thứ, từ chính trị, sự ra đời iPhone và nhiều thứ khác nữa, theo The Guardian.

Ảnh minh họa: The Guardian/Getty.
Theo luận điểm của nhà sinh thái học Mark Vellend, "vật lý và thuyết tiến hóa là hai mảng kiến thức duy nhất bạn cần" để hiểu thế giới.
Ở đây, thuyết tiến hóa được hiểu theo nghĩa rộng là thuyết logic, những điều đã xảy ra trước có thể tạo tiền đề cho những điều xảy ra sau đó. Do đó, thế giới có thể được chia thành những điều tất yếu sẽ xảy ra và những điều ngẫu nhiên, phát sinh theo môi trường và hoàn cảnh.
Vellend đã mượn thuật ngữ từ nhà sinh vật học tiến hóa Graham Bell chỉ những khoa học nghiên cứu điều tất yếu theo logic vật lý là "khoa học đầu tiên" và khoa học nghiên cứu những điều ngẫu nhiên, phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh là "khoa học thứ hai".
Ví dụ, bảng tuần hoàn gồm khoảng 90 nguyên tố tự nhiên, được phân loại theo các định luật vật lý, sẽ thuộc về “khoa học thứ nhất”. Trong khi đó, các loài sinh vật đa dạng vỏ ngoài và kích thước theo môi trường sống như bọ hung hay sự lựa chọn các phó tổng thống, như JD Vance, là sự tổng hòa của nhiều yếu tố và rất nhiều sự ngẫu nhiên, thuộc về “khoa học thứ hai”.
Thuyết tiến hóa không chỉ là Darwin?
Theo Vellend, “khoa học thứ hai” có thể liên quan tới nhiều ngành như sinh học tiến hóa, nhân chủng học, lịch sử, kinh tế học và khoa học chính trị.
Trong quá trình phát triển luận điểm này, cuốn Everything Evolves đã sử dụng các ví dụ từ cả thiết kế công nghệ, vi sinh vật học, sinh thái học, ngôn ngữ học...

Cuốn sách ra mắt tại Mỹ ngày 19/8. Ảnh: princeton.
Khi các nhà sinh học nói về tiến hóa, họ thường coi đó là thuyết tiến hóa Darwin thông qua chọn lọc tự nhiên, trong đó kết hợp ba hiện tượng biến dị, chọn lọc và di truyền. Tuy nhiên, Vellend cho rằng không nên rập khuôn thuyết tiến hóa chỉ có như vậy vì thế giới tự nhiên phức tạp hơn nhiều ba cơ chế trên.
Một số sinh vật sống sót nhờ may mắn, chứ không phải nhờ lợi thế thích nghi. Hay sự xuất hiện của một số biến thể lại là nhờ sự tổ hợp tình cờ. Tác giả cũng minh họa điều này bằng việc đặt tên em bé.
Nhiều khi một cái tên được chọn vì chúng khác biệt, thay vì là những tổ hợp tên quen thuộc đã được nhiều người chấp nhận. Hay một chiếc điện thoại được chọn đâu chỉ vì chúng nhỏ gọn, xử lý nhanh, đẹp, rẻ mà được chọn chỉ vì một người khách hàng thích chúng.
Những ví dụ này cho thấy, các ý tưởng từ thuyết tiến hóa theo nghĩa rộng có thể được áp dụng cho nhiều hệ thống xã hội và sự vật, từ các tập đoàn đến máy tính. Điểm chung của tất cả quá trình tiến hóa là liên tục thử nghiệm và sai, cho đến khi đạt đến giá trị đúng, hiệu quả và được chấp nhận. Nhìn lại lịch sử khoa học nói chung, điều có thể thấy là mọi thứ xung quanh đều đang tiến hóa, tuy nhiên, quá trình này rất rất phức tạp và đa dạng.
Vellend thừa nhận rằng ông không phải là người đầu tiên đề xuất sự phân chia thế giới thành hai thuyết quyết định luận vật lý (logic) và thuyết tiến hóa ngẫu nhiên. Ví dụ, trong cuốn A World Beyond Physics (Thế giới ngoài Vật lý) (2019), nhà vật lý phức hợp Stuart Kauffman lập luận rằng "vật lý sẽ không cho chúng ta biết chúng ta đến từ đâu, đến bằng cách nào, tại sao trái tim con người tồn tại, hay tại sao tôi có thể mua đào ở Eastsound (một hòn đảo ở tây bắc Thái Bình Dương, nơi về nguyên tắc vật lý không thích hợp trồng đào)".
Một sự tối giản quá mức
Tuy nhiên, liệu thế giới vật chất và xã hội hiện tại có thể được phân chia rõ thành hai học thuyết như vậy không? Nếu theo mô hình của Vellend, trong khi Vụ nổ lớn (Big Bang) được coi là mô hình sơ khai của sự hình thành vũ trụ thì mọi sự phát triển sau này của các hành tinh và cả Trái Đất, trong đó có loài bọ hung, có phải nên được xếp vào “khoa học thứ nhất”?
Hay còn nhiều ví dụ khác như các nguyên lý vật lý có thể giải thích được việc con người và cây cối không thể phát triển chiều cao quá mức, vậy sự phát triển của sinh vật được xếp vào “khoa học thứ nhất” hay “khoa học thứ hai”?
Chính vì không thể phân định rạch ròi nhiều yếu tố như vậy nên đề xuất của Vellend về việc tái cấu trúc chương trình học thuật thành “khoa học thứ nhất” và “khoa học thứ hai” gây rất nhiều tranh cãi.
Tuy nhiên, ông đã làm một việc có giá trị là nhắc nhở công chúng rằng vật lý và khoa học logic không thể giải thích được mọi thứ. Như nhà động vật học D'Arcy Thompson đã từng nói: "Mọi thứ như vậy bởi nó vốn đã như vậy".
Nguồn Znews: https://znews.vn/chinh-truong-my-giai-thich-theo-thuyet-tien-hoa-post1579983.html